“… đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,27).
Lắng nghe đoạn Kinh Thánh hôm nay, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta thấy buồn cho ông Tô-ma, thậm chí còn cười ông vì ông chưa tin Chúa đã sống lại, ông đòi phải được sờ tận tay, phải có sự đụng chạm thực tế thì mới chịu tin.
Tôi thì không thể cười ông ấy được, bởi tôi thấy bản thân mình có quá nhiều điểm giống ông và thậm chí còn sống quyết liệt theo cái “sự giống” đó.
Đối với tôi, ông Tô-ma là đại diện tiêu biểu cho phần lớn con người thời đại ngày nay, đó là “có thực mới vực được đạo”, nhiều điều phải mắt thấy tai nghe, tay cầm nắm được thì xác nhận, còn không thì cứ nghi hoặc.
Tại sao tôi lại cho như vậy?
Bởi đời sống hiện nay, con người chúng ta hiểu biết quá nhiều, phạm vi kiến thức mở rộng ra đến tận vũ trụ thì liệu có thể tin những gì được viết trong sách, viết về những gì đã xãy ra hàng ngàn năm trước.
Là một người công giáo, tôi được tiếp cận với Kinh Thánh, Lời Chúa từ khi còn nhỏ, rồi thu tích dần dần theo năm tháng. Cùng với sự lớn lên về thân xác, phát triển về nhận thức, vốn liếng về kiến thức xã hội thì giáo lý, Kinh Thánh cũng được tôi tiếp thu nhiều hơn. Có lúc nào đó, tôi và bạn chịu ngồi xuống, suy ngẫm xem giữa hiểu biết về vật chất và hiểu biết về Thiên Chúa thì điều nào chiếm phần lớn, đang thực sự có trong bộ não của mình. Có phải nhiều lúc bạn giống như tôi, đã xuất hiện những ý nghĩ, những nghi ngờ về đức tin khi để cho hiểu biết về khoa học lấn át niềm tin? Khi ấy, tôi và bạn có dám la lớn “nếu tôi không thấy, … tay tôi không xỏ vào lỗ đinh, … tôi chẳng có tin”, hay chúng ta im lặng và để cho điều nghi hoặc đó làm khổ mình? Lúc này, so với ông Tô-ma thì chúng ta còn thua xa.
Là một Huynh trưởng, được giao trách nhiệm quản trị một xứ đoàn, quản lý một ngành hay quản lý một đội thì có khi nào bạn và tôi có chút nghi ngờ về sứ mạng được trao phó. Khi thành công thì mọi người thường khen tập thể, còn khi không được như kế hoạch đã vạch ra thì tôi lại là người bị chỉ trích, bị đổ lỗi. Lúc đó, có chắc là bạn và tôi không có sự nao lòng, chút hụt hẫng về đường lối của TNTT? Khi các huynh dự trưởng, đội sinh không nghe lời nói của mình, không tôn trọng và thậm chí xa lánh mình thì có phải bạn và tôi đã xuất hiện ý nghĩ tiêu cực về vai trò của mình, giảm đi niềm tin vào Anh Cả Giê-su? Những lúc như thế này, bạn và tôi có dám la lớn như ông Tô-ma để nói lên nỗi lòng của mình, hay chúng ta chọn cách im lặng và hành động theo cảm tính? Lúc này, so với ông Tô-ma thì chúng ta còn thua xa.
“Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”
Tôi cảm nhận đây là một lời động viên khi tôi nao lòng, một lời nhắc nhở khi tôi nghi ngờ, một bàn tay kéo tôi lên khi tôi vấp ngã, một phần thưởng khi tôi sắp bỏ cuộc.
Chúng ta hãy để bài học của ông Tô-ma là kim chỉ nam khi chúng ta mất phương hướng, đừng để hình bóng của ông ấy phản chiếu qua bản thân mình, đừng biến chúng ta thành một Tô-ma có thật giữa đời sống đức tin hàng ngày.
Bạn và tôi hãy siêng năng cầu nguyện, tâm sự với Anh Cả Giê-su mọi buồn vui, có như vậy thì gánh nặng trên vai sẽ nhẹ đi, sẽ tìm thấy niềm vui của người Huynh trưởng, sẽ tìm thấy niềm tin của lời hứa Phụng Sự.
Hoa Dại Ven Đường – Ban truyền thông TNTT Giáo phận Phú Cường