Anh Cả Giê-su ơi, phải nói là từ sau tết âm lịch cho đến giờ tâm trạng bọn con chia hai nữa buồn vui, đan xem lẫn lộn.
Một bên lấy chi làm vui vẽ vì không phải đến trường đi học. Ấy, Chúa đừng làm lạ vì sao bọn con lại vui, cái này hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của lứa tuổi còn cắp sách đến trường như ông nhà văn nào đó đã viết cái bài gì gì vào ngày khai trường đó (Chúa thông cảm cho con, vì ăn và ngủ suốt cả mất tháng khiến đầu óc con mụ mị, hề hề). Bởi Chúa có cực khổ đi học như bọn con bây giờ đâu: thức khuya dậy sớm để học bài, hết học ở trường đến chạy show học thêm, … nói chung là bọn con chỉ có thở là không bị can thiệp mà thôi. Cho nên được nghỉ học, bọn con vui lắm đó. Tha hồ ăn ngủ, chơi game mà không bị mẹ yêu la mắng, cha yêu cho ăn roi vì tội lười.
Một bên buồn vì cái cô vy á, cô hoành hành quá bá đạo. Mỗi khi lướt face, xem tin tức trên truyền hình mà biết số lượng người nhiễm bệnh mới, số người tử vong và mức độ lan tràn mà khiếp ghê nơi Chúa ơi. Cũng may Việt Nam bọn con đã khống chế quá tốt, các cô bác lãnh đạo cùng với các bác sỹ, y tá, nhân viên y tế đã nỗ lực tối đa để bảo vệ bình yên cho đất nước. Mỗi khi đi lễ, bọn con đều sốt sắng đọc kinh cầu cho qua mau cơn dịch bệnh.
Nhất là trong tuần nay, chỉ vài ngày ngắn ngũi, khi thấy Tổng giáo phận Sài Gòn ra thông báo tạm ngưng các nghi thức phụng vụ, hoạt động hội đoàn là bọn con cảm thấy lo lắng. Rồi lần lượt đến các giáo phận Đà Nẵng, Xuân Lộc… cũng cho tạm ngưng như Sài Gòn thì bọn con hoang mang thật sự, vì không biết khi nào sẽ đến giáo phận của bọn con. Thế mà, chiều nay thấy trang facebook TNTT giáo phận đăng tải thư mục vụ của Đức cha Giu-se thì bọn con chỉ muốn khóc.
Chúng con không biết liệu ngày mai tình hình sẽ diễn biến như thế nào, nhưng chúng con biết đây là thử thách mà Chúa muốn trừng phạt con người chúng con, là thập giá mà Chúa muốn chúng con ghé vai gánh vác với Người trong mùa Chay, là dịp để cảnh tỉnh đức tin của chúng con, là hồi chuông cảnh báo cho tình trạng tội lỗi của nhân loại.
Chúng con tin rằng khi tất cả chúng con biết nhận ra lỗi lầm, biết ăn năn hối cải, biết đối xử với những người xung quanh là người anh em thân cận, biết hướng đến cái chân-thiện-mỹ thì Người sẽ tha thứ.
Chúng con cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, để họ luôn biết đưa ra những mệnh lệnh mang ích lợi cho người dân. Xin Người gìn giữ bình an, ban ơn sức mạnh cho các bác sỹ, y tá, nhân viên y tế, để họ chiến thắng trong cuộc chiến đấu với bệnh dịch. Xin Người ban ơn soi sáng cho các nhà khoa học, để họ sớm tìm ra phương pháp điều trị bệnh dịch.
Trong tất cả, chúng con xin được vâng theo ý Chúa.
Anh cả Giê-su ơi, con viết đến đây thôi, con lại tâm sự với Chúa sau nhé!
Viên Sỏi Nhỏ – Ban truyền thông TNTT Giáo phận Phú Cường