Sẽ có những người mà suốt cuộc đời ta không được phép quên. Nhưng để nói một chữ “nhớ” thì lại khiến ta chạnh lòng, có lẽ là quá muộn nhưng con vẫn muốn thốt lên “con nhớ bố”.
Bố kính yêu!
Con chưa bao giờ viết cho bố một bức thư, để đến bây giờ, khi con viết những dòng này gửi bố, thì có lẽ, bố đã rời xa mãi mãi, không còn ở bên cạnh con nữa.
Bố chắc đang cười và nói “Con gái bố sao rắc rối quá nha”, cũng giống như khi con cầu nguyện với Chúa vậy, chắc Ngài cũng đau đầu vì con lắm, do con hay xin những điều nhỏ nhặt, mà nhiều khi con nghĩ nó thật vớ vẫn và quá ư là rắc rối.
Chẳng hiểu sao hôm nay con lại tâm trạng quá, muốn gửi cho bố vài dòng tâm sự, nhưng con lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu vì trong tâm trí nhỏ bé có nhiều điều muốn nói, những điều đang xảy ra, sắp diễn ra và nhất là khi kí ức ùa về; những điều mà khi bố còn hiện diện thì con chưa kịp nói, và cả những chuyện sau ngày bố đi…. Những điều đó khiến con hối hận vì con đã không trò chuyện với bố nhiều hơn.
Bố là người luôn hướng dẫn cho con một con đường như hướng dẫn cho đàn anh đi trước. Bố là một người Huynh Trưởng vĩ đại và tốt đẹp nhất trong lòng con.
Nhớ.
Nhớ lắm những khi bố còn ở với chúng con.
Nhớ những mùa trung thu, những ngày đại lễ Giáng Sinh,… bố luôn là người chỉ cho chúng con phải làm gì, hướng dẫn chi tiết cụ thể để chuẩn bị cho các em thiếu nhi một cách chu đáo và đầy nhiệt tình nhất. Đôi khi công việc chẳng bao giờ suôn sẻ bố nhỉ! Có khi thiếu hụt nhiều thứ để công việc trở nên tốt đẹp hơn, có khi cần lắm những hy sinh dù nhỏ hay lớn cũng vì một tấm lòng yêu trẻ,…
Cho đến một ngày, trong khoảnh khắc thinh lặng ở lớp học, con bàng hoàng nhận được tin báo “BỐ ĐÃ MẤT”. Con muốn bật khóc thật to, nhưng không thể, lòng con tự nhủ “Phải mạnh mẽ vì con là con gái của bố”.
Bố ơi hôm nay con muốn khoe với bố, sau bao ngày tháng học tập và rèn luyện tại giáo xứ thân yêu, nay con gái của bố đã trở thành một cô huynh trưởng xinh đẹp và đầy mạnh mẽ. Con xin gửi bố giây phút này.
Con xin cảm ơn bố đã và luôn đồng hành với con suốt thời gian qua. Tuy không có bố bên cạnh, chắc chắn thời gian sẽ mang đến một vài khó khăn, nhưng chúng con sẽ cố gắng vượt qua để cộng tác với nhau và hoàn thành sứ vụ là người huynh trưởng tốt, xứng đáng với lời tuyên hứa với Anh Cả Giê-su.
Chúa ơi con luôn tự hỏi: tại sao vậy Chúa? Sao Chúa nỡ vội cất bố con đi vậy ạ? Trong khi con còn quá bé nhỏ và đầy sự yếu đuối, con muốn đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ …chỉ là mơ thôi. Con không được mạnh mẽ như anh chị và mẹ của con. Những nơi con đi qua, những ngày sinh hoạt và làm việc, con thấy có bóng dáng của bố ở nơi thánh đường ấy. Khi bố mất, con cảm thấy mình gục ngã. Những điều bố đã chuẩn bị cho con như là một hành trang vô giá.
Hôm nay con gái của bố đã khác, con đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Con xin hứa với bố, là một huynh trưởng nhiệt thành thì cần thấu hiểu các em thiếu nhi (ở giáo xứ) và giúp mẹ vượt qua nỗi sợ sự buồn bã khi không có bố bên cạnh (khi về nhà).
Con rất nhớ bố – đó là cảm xúc thật trong con, mà chỉ có câu Thánh vịnh này mới diễn tả hết tâm tư trong lòng con: “Hãy tạ ơn Chuá, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
Con hứa sẽ chăm cầu nguyện với Chúa, vì đó là cách hữu hiệu nhất mà con có thể trò chuyện với bố yêu của con. Lời sau cùng con chẳng biết nói gì hơn bằng lời nguyện xin tình yêu của Chúa luôn mãi bên bố và chúc bố thật nhiều sức khỏe.
Con mãi là con ngoan của bố!
Trưởng PU – HĐ Tây Ninh