Hôm nay vô tình ghé thăm lại “trang nhà” của Thiếu nhi Giáo phận Phú Cường làm mình nhớ những ngày “anh em ta cầm tay nhau ồ ô ố…” ấy quá thể. Mình thấy chuyên mục Đời Huynh Trưởng mấy bạn kể mấy câu chuyện dễ thương ghê nhưng mà ít bài viết quá nên là mình – một huynh trưởng tép riu ngày xưa xửa xừa xưa xin góp thêm chút muối men cho đời, mọi người đọc cho mùa dịch bớt đìu hiu nhen ^^.
Đời Huynh Trưởng của mình có “vòng đời” ngắn ngủi lắm kéo dài chưa tròn sáu năm nhưng “vòng tình yêu”, với mình nó chưa bao giờ kết thúc.
Đời Huynh Trưởng của mình, cũng chẳng có gì khác hơn ngoài cái áo cái khăn, cái còi tích te te tích, mớ bài hát sinh hoạt tung bay tứ phía, mấy cuốn sổ tay sa mạc, mấy tấm hình giờ nhìn vô chả nhớ nổi tên ai,…nhưng ngoài tất cả mấy cái đồ gây nhớ thương đó ra thì đời huynh trưởng của mình còn có…một gia đình, một gia đình không máu mủ ruột rà nhưng tình nghĩa đậm sâu. Gia đình của mình bình thường lắm, không phải những gương mặt tài năng xuất chúng, nhưng với mình tình thương và lòng hăng say của những con người đó khớp với con tim của mình.
Đó là Anh Cả GiêSu, người huynh trưởng tối cao, người đã Yêu và đã dạy mình Yêu, người đã là Nhà và dạy mình trở thành Nhà.
Đó là những bậc tiền bối, những người đã dạy, đã tin, đã “dùng” mình với tất cả tình thương, sự thấu hiểu và lòng bao dung.
Đó là những người anh, người chị dạy mình từ hồi tuổi ấu lon ton cho tới tuổi nghĩa bướng bỉnh, dạy mình thắt cái khăn quàng, dò bài câu hỏi cho mình đi thi hội thi hè, may đồ thời trang bằng giấy cho cái thây tròn quay này của mình, gõ đầu mình khi nói chuyện trong nhà thờ…có người giờ đã là ba là mẹ của những đứa trẻ, có người giờ đã ở những phương trời xa xôi, có người đã đi tu, có người âm thầm theo dõi, ủng hộ bọn mình từ phía sau, cũng có người vẫn còn gắn bó với đoàn thiếu nhi đến tận giờ phút này. Tất cả những con người ấy là gia đình đầu tiên, gia đình mình ngưỡng mộ nhất từ ngày bé xíu.
Đó là những anh chị em bạn hữu cùng thời, cùng thế hệ, những người đã cùng vui, cùng khóc, cùng lăn lê bò lết, cùng kề vai sát cánh với mình trong suốt 6 năm qua, mình muốn gọi họ là những mảnh ghép làm nên mình trở nên “đầy đủ”, không phải toàn là yêu thương ngọt ngào đâu, có cả đắng, cay, chua chát nhưng đến ngày cuối cùng ở lại mình vẫn cảm nhận rõ ràng duy nhất một điều, anh chị em đã yêu thương mình như một người thân và…mình cũng vậy.
Đó là các em thiếu nhi, những “tình yêu bé nhỏ” còn mãi trong con tim này. Em khăn hồng, em khăn xanh lá, em khăn xanh dương, em khăn vàng, em khăn có viền,…Trong suốt sáu năm được dùng như một khí cụ trong gia đình ấy, mình nhận ra một chân lý: các em thiếu nhi cho mình nhiều hơn tất cả những gì mình đã cho.
Đó là tất cả những người đã đến rồi rời đi, đã đi rồi quay trở lại, đã quay lại rồi lại rời đi, đã nói thôi mà chẳng thôi được, và có cả một người đã hứa cùng đi mà lại chẳng cùng đi…
Nhưng, dẫu có là như thế nào đi nữa gia đình không phải là những người luôn ở bên nhau, nhưng là những người luôn ở trong tim nhau!
Hahaha, Đời Huynh Trưởng của mình đã qua mà vẫn còn mãi, đã cũ nhưng còn mới hoài và mình tin dù mình đang ở đâu, làm gì và là ai, gia đình của mình vẫn nhớ và yêu thương mình.
Nguyện chúc cho Đời Huynh Trưởng của mọi người cũng có một Gia Đình thực sự nhé!
Cựu huynh trưởng xin được giấu tên!