Tác giả: Trưởng T
Chuyến đi đại hội ở Vũng Tàu thế nào? Tôi đã chia sẻ ở phần “Ước mơ làm huấn luyện viên”, hôm nay tôi sẽ chia sẻ về hành trình trở thành huynh trưởng 2* của tôi.
Mọi thứ cứ thế, tôi phục vụ bình thường cho đến năm 2014. Tôi nhận được tin nhắn từ trưởng N (lúc ấy trưởng N là trưởng Hiệp đoàn của tôi), hỏi tôi có tham gia đi Sa mạc 2* không? Và tôi đã đăng kí vì tôi thấy có đủ điều kiện để tham gia.
Và rồi chuyện gì tới đã tới.
Sa mạc tâm linh 2* được diễn ra chạc chạc cuối tháng 4, tầm ngày 28/4. Mọi người cứ hiểu là 1 huynh trưởng từ nơi khác tới, chưa hiểu sâu về đường hướng của giáo phận mới nên “ngố ngáo” vô cùng. Nhưng tạ ơn Chúa, vì sự “ngố ngáo” ấy mà Sa mạc tâm linh năm ấy của tôi “thơm phức”. Tôi cảm nhận được Chúa đang đồng hành cùng với tôi, mém nữa tôi đã khóc trong lúc chầu Taize vì vui sướng. Lần đầu tiên trong cuộc đời được tham dự giờ chầu Taize, và cũng lần đầu tiên mà tâm hồn và mọi thứ tôi hướng về Anh Cả Giê-su.
Thơm hơn nữa là Cha T, ngài là Cha đồng hành Sa mạc tâm linh, phải gọi là “đỉnh nóc kịch trần”. Ngài giảng rất thấm thía và đụng đúng chỗ “ngứa” nên tôi đón nhận mà không chê vào đâu được.
Sa mạc tâm linh của tôi năm ấy thật tuyệt vời!
Sau một thời gian ngắn, tôi vô tình gặp lại trưởng N trong trại Sinai của hạt, anh ấy hỏi tôi và trưởng P: “Học bài và kĩ năng ok hết chưa?”. Trưởng P đáp: “Các kĩ năng của em thì anh biết rồi, còn semaphore thì em đang học”. Tôi nghe cái từ semaphore xong “ngáo” luôn không biết đó là gì. Trưởng P có giải thích cho tôi và về tôi phải tự học. Kiến thức của tôi lúc ấy như trang giấy trắng, đành phó thác cho thợ vẽ đỉnh cao là Anh Cả Giê-su!
Ngày 30/6/2014 đến 02/7/2014 là kì Sa mạc kĩ năng 2* của tôi. Ghê chưa, nhớ luôn ngày cơ mà!
Đội chúng tôi là đội Savio, chúng tôi có 4 thành viên (T-D-V- H), không biết mọi người còn phục vụ nữa không vì lâu rồi chúng tôi đã mất liên lạc với nhau.
Tiếp nhé! Chúng tôi được đi “phượt” bằng xe đạp. Tin tôi đi, vui cực và mệt cực luôn nhé. Tôi có “haki quan sát” nên tôi cũng hay để ý các trưởng bên trên thế nào, thật lòng mà nói thì lúc đó cho đến bây giờ, tôi vẫn ngưỡng mộ họ, tuy tuổi tạc các trưởng trẻ lắm, nhưng rất giỏi, vui tươi, khiêm nhường, và luôn quan tâm trại sinh chúng tôi. Bây giờ tôi mà kể năm đó có trưởng nào, tôi dám tự tin sẽ kể không sót một ai.
Bắt đầu hành trình là chúng tôi được phát mỗi đội một “bản đồ giấy” được cuộn lại và để trong ống PVC, như bản đồ kho báu vậy, nhìn thích lắm. Chả hiểu thế quái nào mà ai làm được cái bản đồ in trắng đen của khu vực đó mà chi tiết, khác hoàn toàn với bản đồ đi mua xong photo ra, giờ ngồi lại mới thấy tiếc, biết vậy giữ lại đến giờ cho các em xem thì êm. Mỗi người một chiếc xe đạp và chở đồ cá nhân, bạt lều, dụng cụ nấu ăn… Tôi chạy trước dắt đội chạy theo bản đồ, chạy nhầm đường, vậy mà đến trạm đầu tiên mới độc chứ.
Đội của chúng tôi có trưởng H, nhìn giống tiểu thử, nhưng nấu ăn thì “ngon vô đối”. Bữa cơm đầu tiên của chúng tôi là tại vườn thuốc ở Củ Chi. Cứ đến mỗi trạm, chúng tôi sẽ được học 1-2 bài khoá, hoặc là làm một bài sát hạch. Chả hiểu sao lúc ấy tôi có biết mô tê chi đâu, mà bài sát hạch nào tôi cũng làm tới bến.
Đến chiều tối, điểm dừng chân nghỉ đêm của chúng tôi là một địa điểm gần gần đường Võ Văn Bích. Đội chúng tôi tự phân chia nhau: 2 người dựng lều phải thật nhanh, 1 người nhóm lửa, và 1 người chuẩn bị đồ ăn, rồi thay phiên nhau đi tắm.
Vào giờ cơm, có trưởng L đến lều đội tôi cùng “chia sẻ tình huynh đệ”. Trưởng L nói một câu mà tôi ấn tượng nhớ đến giờ: “Đi huấn luyện không phải để lấy sao, mà là để phục vụ”. Anh em chúng tôi sau khi nghe thì đều hiểu và thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều vì chúng tôi sợ … rớt.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, chúng tôi tiếp tục nhận “bản đồ” và di chuyển đến Giáo xứ Tân Quy. Đang học bài khoá của trưởng T và trưởng N, thì một bạn trại sinh nữ đang ngồi học bỗng dưng té ghế, giãy đành đạch và xỉu. Các trưởng đồng hành và phụ trách y tế nhanh chóng đến chăm sóc “bệnh nhân”. Tôi lạnh cả người bởi sốc và hơi hoang mang, nhưng lúc sau mới được nghe các trưởng nói mấy chuyện xỉu này thì “bình thường”, tôi thấy an tâm hơn. Có thể do ngày trước đó chúng tôi đạp xe đạp dưới trời mưa, hôm sau thì trời nắng nên ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sa mạc năm ấy với tôi là tuyệt đỉnh. Tôi ấn tượng về hành trình đêm. Chả biết mấy giờ, đang ngủ say, chúng tối được gọi dậy, sau đó được bịt mắt dẫn đi và nghe “thiên sứ” căn dặn rất kĩ: “Hãy nắm thật chặt tay của đồng đội, nếu không ngươi sẽ bị lạc trong bóng tối”. Lạnh cả người, lạnh do sương đêm và cả do trong lòng lo lắng, nên tôi nắm chặt cứng tay người đồng đội cho tới bến.
Trạm đầu tiên là “sám hối” (tên là tôi tự đặt nhé). Có một trưởng dắt tôi đi xa xa, cho tôi nhúng chân vào nước đá, và đặt tay tôi trên “ngôi mộ” rồi khẽ nói với tôi: “Hãy đặt tay trên ngôi mộ này”.
Trạm thứ hai là “chăm sóc người bệnh”. Tôi cảm nhận được nhóm tôi “bị” đặt tay lên một người đang kêu đau, nhiệm vụ của chúng tôi là đấm bóp, chăm sóc sao cho người này hết đau. Tôi đấm tứ tung, mà chả biết sao người ấy càng kêu to…!
Trạm thứ 3 là trạm “tin tưởng” vào đồng đội. Mọi sự đang bình yên thì có một trưởng dắt người bên cạnh của tôi đi, và nói với tôi là hãy giang tay ra đỡ lấy bạn của mình, tôi giang tay và gồng mình chờ đợi, nhưng chờ hơi lâu mà chả thấy gì. Lúc sau, trưởng dắt tôi lên bậc thang, tôi có cảm giác là sắp té ngửa ra đằng sau thì chỉ có … Rồi có tiếng nói: “Hãy ngã ra đằng sau, đồng đội của ngươi sẽ đỡ ngươi”. Tôi lạnh sống lưng thực sự, vì lúc nãy tôi có đỡ được ai đâu, bây giờ đến lượt mình to con thế này thì bạn mình đỡ nổi hay không ta. Sau cùng tôi cũng “phó thác” mà ngã về phía sau, và có người đỡ tôi thiệt!
Trạm thứ 4 là trạm “nếm đắng cay ngọt bùi”. Sau khi trò chơi kết thúc, tôi hỏi bạn của tôi được nếm vị gì, không ai trả lời giống nhau: người thì ngọt, người thì chua, chả biết sao tôi lại được nguyên miếng ớt, mà tôi lại không ăn được cay, tôi lúc đó cũng ngu ngơ, không dám nhè ra mà “nhắm mắt” nuốt trọn cay đắng vào trong.
Kết thúc hành trình, chúng tôi được dẫn về lại đất trại, khi mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là Thập Giá được thắp bằng nến, cứ như kiểu cuối cùng của mọi thứ là mình nên phó thác. Chúng tôi được nghe tâm tình suy niệm và được hướng trọn tâm hồn về thập giá Chúa.
Và tiếp đến là thánh lễ, tôi ước chừng lúc đó tầm gần 5 giờ sáng. Rồi chúng tôi được thông báo “thời khắc” mà các trại sinh đang mong chờ: Tuyên hứa. Chúng tôi hồi hộp chờ đơi xem mình có được đọc tên để bước lên cung thánh hay không. May mắn và thật hạnh phúc khi tôi được đọc lời tuyên hứa.
Tôi đã trở thành huynh trưởng 2* năm 2014.
Vào buổi sáng, chúng tôi nhận bản tin semaphore và sau đó di chuyển về một trại dưỡng lão. Chúng tôi được gặp gỡ, trò chuyện và phục vụ âm nhạc với các cụ.
Hành trình sa mạc của chúng tôi kết thúc sau bữa ăn trưa ở khuôn viên của một giáo xứ tại hạt Củ Chi.
Đó là hành trình tôi khi tiến bước lên một sứ vụ mới, một cấp bậc mới, hãy theo dõi tôi, tôi sẽ tiếp tục viết về những năm tháng khó khăn của con đường huynh trưởng của tôi.
Hẹn gặp lần sau!