Ơn gọi “Phụng Sự” của các bạn như thế nào?
Mình đã bị Anh Cả Giê-su “quyến rủ” gọi đi theo phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể vào năm 2013, khi đó mình đã “dại dột” nghe lời nhỏ bạn rủ rê học lớp đội trưởng. Rồi hè năm đó, mình được các anh chị gửi đi huấn luyện qua trại Sinai. Mình đã bị hút hồn bởi khung cảnh Sinai, và cũng không hiểu sao mình có thể đeo đuổi suốt 3 năm liền.
Có lẽ nói rằng, mình yêu mến phong trào hơn hết các hoạt động khác vì mình luôn hoài niệm về khung cảnh Sinai năm xưa, mình nhiệt huyết, vui vẻ như thế nào, thì bây giờ dù có khó khăn, mình cũng sẽ có động lực để vượt qua.
Và rồi định mệnh đã đến các bạn ạ, cái mùa hè năm 2017 ấy, là nhiều cảm xúc nhất, chính khi đó, mình đã hoàn toàn gục ngã trước tình yêu tuyệt vời của Anh Cả Giê-su, mình đã được Người chọn làm “ngôi sao dẫn đường” khi cùng các trại sinh khác cất cao lời tuyên hứa “… phụng sự Giáo Hội và phục vụ các em Thiếu Nhi theo tinh thần và đường lối của Thiếu Nhi Thánh Thể ”.
Và bây giờ, ngồi nhớ lại để viết tâm tình này, phải nói đến người Huynh Trưởng như mình đây đã phải rơi nước mắt bao lần khi không thể dẫn dắt các em được, nhiều lúc mình “giận” các em vì cái tính bướng bỉnh quá mức. Xứ mình thì có lẽ thuộc xứ “thành thị”, các em Đội Trưởng nói riêng và Thiếu Nhi nói chung đi học thêm học bớt rất nhiều, các quán trà sữa, trà chanh chém gió mọc lên đếm không xuể, và hơn hết, công nghệ 4.0 được bùng lên một cách mạnh mẽ về lối sống ảo, sống thờ ơ trước đời sống thực tại. Có lẽ chính vì thế, nên các sinh hoạt về phong trào đã không mạnh mẽ được như trước nữa.
Mình tự cảm nhận, mình may mắn vì được chị Xứ Đoàn Trưởng giao cho nhiệm vụ “phụ trách” các bạn Đội Trưởng, nói thật là tụi nhỏ Đội Trưởng xứ mình quậy thì cũng không ai bằng, nhưng tình cảm cũng không ai nghĩ đến là các em sẽ được như vậy. Khi mình sinh hoạt với các em, mình chỉ muốn mình là một người chị hướng dẫn, một người đi trước để chia sẻ kinh nghiệm, một người bạn đáng tin cậy để các em đến với mình khi có chuyện buồn mà chẳng biết tâm sự cùng ai. Nên mình luôn nghĩ và vạch ra hướng đi cho riêng mình là sẽ “người đồng hành” với các em trên con đường hướng tới ơn gọi Huynh Trưởng để phục vụ Thiếu Nhi mà thôi. Đồng hành với các em đôi lúc cũng làm mình bị giảm cảm xúc xuống, vì thương các em nhiều hơn, nên suốt ngày cứ có thời gian là soạn cái này, suy nghĩ cái kia để các em sinh hoạt với nhau vui hơn.
Và cuộc sống cứ thế trôi qua, ngày Chúa Nhật là ngày dành cho Chúa và cho các em. Vậy mà trong giai đoạn này, “Cô Vy” cứ dòm ngó, nên cũng tạm ngưng đến nhà thờ để sinh hoạt cùng các em, phải nói cảm giác trống vắng lắm. Chưa bao giờ có thể nghĩ được, con người như chúng ta phải đi lễ online tại nhà, nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại.
Xin Chúa giúp cho chúng con luôn vững tin vào Ngài trong cơn đại nạn này, để chúng con mau chóng trở lại cuộc sống bình thường như trước.
“ Xin giữ con, để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỗi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài”
“ Một ngày là Huynh Trưởng, suốt đời ta là Huynh Trưởng”
Nếu được chọn lại, con vẫn xin cho con mãi là một Huynh Trưởng theo gương mẫu của Anh Cả Giêsu.
Anna NTMT – HT Giáo hạt PC