Có một chàng trai khá tài giỏi. Ngay trong lần tham gia thi cử đầu tiên, anh đã đỗ đạt. Tuy nhiên, sau khi đạt được chút thành tựu, anh lại cảm thấy nản lòng khi tương lai phía trước sao mông lung quá.
“Đọc sách nhiều năm như vậy rồi, ông trời vẫn không cho ta cơ hội để vượt lên”, anh tự nhủ.
Người nhà thấy anh xuống tinh thần như vậy liền nhờ người tìm ân sư chỉ bảo cho. Vừa gặp ân sư, chàng trai đã buông lời ca thán. Nghe xong, ân sư cầm một cốc nước rồi đổ vào giày của anh.
“Ân sư, ngươi làm gì vậy?”, anh sửng sốt.
Ân sư chỉ nói: “Hôm nay ngươi về đi, mai quay lại”.
Ngày hôm sau, người thanh niên lại tìm đến. Ân sư hỏi về cảm giác của anh trên đường về nhà hôm qua. Anh chàng không ngừng than thở:
“Đường núi đã hiểm trở khó đi, lại thêm chiếc giày ướt sũng, con đi không nổi!”
Ân sư cười nói: “Ngươi luôn kêu ca chẳng phải như đổ nước vào giày sao? Càng phàn nàn, càng khó khăn”
Chàng thanh niên như vừa tỉnh ngộ. Trở về, anh nỗ lực học hành và cuối cùng đã thành công.
Trong cuộc đời này, chúng ta dù là ai cũng sẽ phải trải qua rất nhiều điều được và mất, có khúc quanh co khúc khuỷu, có khúc bằng phẳng dễ đi. Nếu chỉ nhìn thấy điều tiêu cực, bạn sẽ mãi chẳng thể tiến về phía trước, thậm chí dần lùi lại về phía sau. Chỉ khi có thể xả đi nguồn năng lượng tiêu cực và hướng về phía trước, con đường dưới chân bạn mới có thể suôn sẻ hơn.
(sưu tầm)










