Hai cha con đang đi dạo trên bờ hồ, bất chợt người con thấy một con thiên nga đang bơi trên mặt nước.
– Bố ơi! Nhìn con thiên nga ung dung bơi lội kìa, như chẳng tốn chút sức lực nào.
– Con hãy lặn xuống nước nhìn thử xem. Rồi cho bố biết.
Cậu bé nhảy ùm xuống nước, lặn một hồi rồi trồi lên, lắc đầu nói :
– Con nói sai rồi bố ạ. Hai chân của thiên nga bơi dưới nước dữ lắm, quẫy đạp không ngừng, khác hẳn với sự nhàn nhã trên mặt nước mà mình thấy.
– Đúng đấy con. Chúng ta thường chỉ nhìn bề ngoài mà không thấy bên trong. Con thiên nga đã nỗ lực không ngừng để di chuyển, mất bao công sức. Muốn có sự dễ dàng, thong thả… phải vất vả chịu khó trước con ạ. Làm người cũng vậy, muốn nên người, trước hết phải tự rèn luyện bản thân.
(sưu tầm)