Có một người hãnh diện vì có rất đông bạn bè, tự ví mình như “Mạnh Thường Quân” ngày xưa, người có tới 3000 gia khách.
Tới một ngày nọ, anh ta gặp hoạn nạn, những người bạn: người thì xa lánh, kẻ lại ngoảnh mặt làm ngơ, không ít người còn quay lại chống đối, hãm hại anh ấy.
Cũng trong làng anh cư trú, có một người hàng xóm nghèo, người ấy chỉ có một người bạn. Người bạn này luôn lên tiếng bênh vực khi bạn của mình bị bao người bắt nạt, chế diễu.
Anh chàng “Mạnh Thường Quân” bị bạn bè bỏ mặc, gặp người hàng xóm nghèo đã ngậm ngùi than:
– Anh thật có phúc hơn tôi. Có được hàng trăm người bạn không phải là một điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu là làm cho một người bạn có thể ủng hộ, khi hàng trăm người khác chống lại mình.
(sưu tầm)