Một đoàn lữ hành gồm những thương gia giàu có, các nhân vật có tiếng tăm trên mạng xã hội, một số lãnh đạo của các tổ chức thiện nguyện quyết định khám phá con đường tơ lụa Phương Đông. Chuyến đi của họ kéo dài rất nhiều ngày. Để hành trình có thể đến đích, họ quyết định thuê một người dẫn đường, đó là người am hiểu các thay đổi về thời tiết, biết rõ các lối đi, giao tiếp được với các bộ tộc thổ dân, thuộc lòng những ốc đảo có thể cứu sự sống của họ.
Sau hơn nữa chặng đường đầy gian nan, không ít hiểm nguy nhưng họ đều vượt qua được. Bây giờ đương đầu với họ là một bộ lộc thổ dân được trang bị vũ khí thô sơ nhưng chứa đầy chất kịch độc. Bọn họ được đưa đến trước tộc trưởng, một người không mấy thân thiện với người lạ.
– Các ngươi muốn đi qua vùng đất của ta thì phải hiến tế một mạng người, tộc trưởng ra điều kiện với họ, người này sẽ được sát tế để dâng lên thần linh của chúng ta. Lễ sát tế này sẽ diễn ra vào đêm mai, đêm trăng tròn. Nếu không có ai bị sát tế thì tất cả các người sẽ bị đem cho thú dữ ăn thịt. Các nguôi hãy chọn lựa và đem người đó đến gặp ta vào lúc mặt trời mọc ngày mai.
Đám người lữ hành tranh luận, bàn bạc xem ai sẽ là người chấp nhận hy sinh để cứu những người còn lại. Việc lựa chọn này thật sự khó khăn cho bọn họ để đưa ra sự nhất trí cuối cùng.
– Tôi phải sống, vì tôi là người đứng đầu một tập đoàn đa quốc gia, nếu tôi chết thì ảnh hưởng đến kinh tế của cả một châu lục.
– Tôi không thể chết được, bởi tài khoản mạng xã hội của tôi có hàng triệu người theo dõi, tôi là sự sống tinh thần của bọn họ.
– Chúng ta đều là những người có địa vị, có quyền lực thì không thể chết được, chúng ta không thể bỏ mạng ở nơi kém văn minh này được. Phải có một người chẳng dính dáng đến chúng ta đứng ra gánh trọng trách này.
Khi một bà đứng đầu quỹ thiện nguyện giúp đỡ trẻ em Phi Châu dứt lời, thì tất cả bọn họ đều hướng ánh mắt về người dẫn đường.
Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao khỏi đỉnh của lều tộc trưởng, đoàn người lữ hành tiếp tục lên đường.
Cuộc hành đã gần đến đích, nhưng lần lượt từng người trong bọn họ đã bỏ mạng trong sa mạc: người bị rắn độc cắn, kẻ bị bão cát vùi lấp, người chết vì hết nước uống do không tìm được ốc đảo, kẻ rơi vào nơi mai phục ăn mồi của đàn sói, …
Người thân của họ chờ ở nơi đích đến trong nhiều tuần mà không thấy bóng dáng của đoàn lữ hành. Nhiều nhóm cứu hộ được phái đi nhưng không thể tìm thấy tung tích của bọn họ.
Bạn thân mến!
Người đồng hành là quý thật, nhưng người dẫn đường lại càng quý hơn.
Bạn bè là quà tặng nhưng sự am hiểu, trải nghiệm và kinh nghiệm lại là la bàn.
Đừng để tình cảm lấn át lý trí. Cảm tính sẽ khiến chúng ta có sự lựa chọn, phán đoán và quyết định sai lầm.
(sưu tầm)










