Có một con chuột. Nó là chuột nhà. Một hôm, nó phải chạy trối chết vì bị con mèo mướp dí bắt. Khi tưởng chừng sắp vào đường cùng, nó đã gặp may chạy được vào khe hẹp của tiệm tạp hoá cuối con đường. Một nơi hoàn toàn xa lạ với nó. Nó thấy mệt và đói bụng. Nó mò mẫm đi kiếm thức ăn. Nó lọt tỏm vào một vũng nước. Nó nếm thử, không phải là nước ngọt, mà lạ một thứ nước rất lạ. Khi đầu lưỡi vừa đụng vào thứ nước ấy, nó thấy đắng và có vị nồng. Nó liếm một hớp thì thì thấy miệng nóng ran. Một lát thì thấy trong người lâng lâng. À, thì ra đây là rượu. Nó thấy khoan khoái và liếm thêm vài hớp nữa. Khi bụng nó hơi căng, đầu nó hơi choáng váng. Nó cảm nhận có sự thay đổi mạnh trong cơ thể nó. Nó vươn vai, hùng dũng bước ra khỏi cái khe hẹp và hét lớn:
– Con mèo đâu, mày dám đuổi bắt ông à!
Con mèo từ đâu bổng nhảy bổ đến và vồ lấy nó.
(sưu tầm).
Chuột vẫn là chuột.
Bạn vẫn là bạn.
Dù bạn có nghe được bao nhiêu lời tâng bốc, nịnh hót thì cũng không làm thay đổi con người bạn; nó không thể ngay lập tức biến bạn từ “chuột” trở thành “sư tử” được.
Bạn thừa biết những lời sáo rỗng, những cái hào nhoáng bên ngoài chỉ là một thứ rượu mạnh, làm cho bạn sảng khoái chốc lát; nhưng khốn nạn thay, mang thân phận con người, bạn vẫn thích nó hơn.
“Anh hùng rơm” chỉ là trò tiêu khiển của người khác, chỉ mang lại cái hoạ cho bạn mà thôi.