… ngày… tháng 4 năm 2020
Hôm nay về nhà, dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của mình, thấy chiếc khăn đỏ viền vàng treo trong góc tủ đã lâu, chợt nhớ ra là đã gần đến sa mạc.
Sa mạc nay năm có lẽ bị lỡ hẹn vì tình hình dịch bệnh còn đang căng thẳng quá. Lướt facebook, thấy các bạn huynh trưởng bày tỏ sự mong mỏi và tiếc nuối; các bạn trẻ đã lên kế hoạch chinh phục sa mạc hè nay thì lo lắng và háo hức. Mình thì lỡ hẹn với 3 sa mạc rồi nên chắc không còn buồn nhiều như các bạn, nhưng thú thật là trong lòng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Năm nay mình sẽ không còn phải bận tâm lo lắng cho các em trại sinh ở xứ, từ chuẩn bị hành trang cho đến “vũ khí” để đi trại, cũng sẽ không phải gọi điện nhắn tin hỏi han các xứ khác đã lo công tác chuẩn bị đến đâu.
Ai đã từng gắn bó với sinh hoạt thiếu nhi Thánh Thể mà không có trại hè, trại huấn luyện thì đúng là như mất đi một phần thanh xuân vậy.
Ai đã từng là huynh trưởng thì sẽ hiểu thế nào là khổ cực khi “mùa trại” đến. Người bỏ công, bỏ sức, đôi khi hy sinh thêm cả phần “tích cóp phòng thân”. Các bạn sinh viên có khi phải nghỉ học vài ngày, mấy anh chị đi làm phải xin nghỉ phép không lương, lớn hơn là các anh chị có gia đình phải bỏ cả con cái ở nhà. Tất cả chỉ để lo cho các em trại sinh một kỳ trại trọn vẹn nhất.
Nhưng cũng chính cái không khí của mùa trại đã “gây nghiện” cho biết bao thế hệ huynh trưởng, cứ như là niềm đam mê đã ngấm vào máu vậy. Dù có khi xong một đợt trại về là phải đi truyền mấy chai nước biển, công việc bị ảnh hưởng, nhiều khi bị “người ấy” giận hờn. Nhưng tại sao nhiều anh chị vẫn đánh đổi những điều đó để đi sa mạc? Đơn giản lắm, vì họ thương các em trại sinh, và họ thương nhau.
Trại hè, mà nhất là trại huấn luyện là dịp để các huynh trưởng được sống chung với nhau bằng tình huynh đệ thật sự, cùng nhau chia sẻ công việc từ nặng đến nhẹ. Hay đôi khi chỉ vì… thèm cơm sa mạc. Nhắc đến cơm sa mạc là nghe thấy mùi thơm của bếp củi rồi… có khi là khê, khi bị nhão, có lúc phải bỏ luôn cả nồi cơm vì sống không sống mà chín không chín. Chậc chậc, nhắc lại chi không biết nữa, lại thấy thèm mấy món “độc và lạ” mà chỉ có ở sa mạc. Những ai đã từng gắn bó với sa mạc chắc chắn sẽ nhớ đến một món ăn được gọi là “huyền thoại”, được truyền tai nhau giữa các trưởng kỹ thuật hậu cần, đố biết là món gì nhé! Còn không biết thì hẹn gặp ở sa mạc, “Mỵ” sẽ kể cho mà nghe, kaka!
Đi sa mạc, các bạn trại sinh thấy được những gì, các bài khoá được chuẩn bị kỹ lưỡng, các trưởng dạy bài khoá hấp dẫn, hay những điệu nhảy, trò chơi sinh hoạt cuốn hút hay những khi bị phạt đến muối mặt? Còn mình thì “thấy mệt”! Ha ha, vì sao à? Để có những tiện nghi, an toàn cho các trại sinh giữa một vùng đất chỉ có rừng và rừng là sự hy sinh không mệt mỏi của rất rất nhiều con người. Dù người làm ít, kẻ làm nhiều tuỳ vào khả năng và sức khoẻ. Có anh kỹ thuật phải chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ cho cả đoàn; có cô hậu cần phải ngồi tính toán chi phí thực phẩm đồ dùng cho vài trăm con người; có chị thư ký phải thức đến khuya để soạn danh sách, chia đội; có chị y tế phải mầy mò học thêm nhưng phương pháp cấp cứu nhanh trong rừng; ban sinh hoạt phải tập luyện vũ điệu, băng reo… và trên hết là sự lo lắng, ưu tư của các “đấng” cùng với cộng sự của các ngài. Khi xong kỳ trại, có người được giảm đi vài ký cũng nên. Mệt là mệt vậy, nhưng vui thì rất là vui nhé. Mình thích mỗi khi có dịp, các “đồng chí” cùng ngồi lại và kể nhau nghe về rất nhiều kỳ sa mạc. Có những câu chuyện được kể từ mùa này qua mùa khác nhưng vẫn khiến cả đám cười giòn như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Người ta thường nói, cứ chơi với tụi trẻ là mình cũng trẻ hoài. Chắc vậy nên huynh trưởng ai cũng vui tươi trong sáng như trẻ thơ vậy. Họ làm việc, họ miệt mài, họ vất vả, tất cả chỉ vì một tình yêu thương nhất dành cho các em thiếu nhi. Làm huynh trưởng, tất nhiên không chỉ có đi trại, đi sa mạc; nhưng trại huấn luyện chính là một ngọn lửa mạnh mẽ để khơi lên tình yêu của bạn dành cho thiếu nhi và đời huynh trưởng của chính mình.
Bạn đã được đi qua bao nhiêu kỳ sa mạc rồi? Có ký ức nào khiến bạn nhớ mãi không? Hay có câu chuyện nào bạn muốn giữ lại mãi không? Ngồi xuống và cùng kể nhau nghe rồi cùng cầu nguyện rằng, sẽ không phải lỡ hẹn với sa mạc năm nay nhé!
… ngày 01 tháng 5 năm 2020
Có lẽ năm nay trại sa mạc “toang” thật rồi ông giáo ơi!
Trưởng –R- (xin được giấu tên)