Có hai chú lừa khi nghe các mục đồng nói về một vị Vua Cao Cả mới chào đời, Ngài là Đấng từ trời xuống thế, chúng quyết định đến viếng thăm Ngài. Chúng mệt mỏi với bước đi chậm chạp. Lưng của chúng đã trụi hết lông và oằn đi vì những bao hàng mà ông chủ chất lên lưng chúng hàng ngày.
Khi đến hang Bê-lem, chúng vui sướng được chiêm ngắm Hài Nhi, chúng cảm thấy hãnh diện vì không phải loài vật nào cũng được vinh dự này. Chúng hát ca chào đón Người. Chúng nhảy múa vì cảm nhận được sự bình an mà từ lâu lắm rồi chúng không còn nhận được. Trước khi ra về, chúng cùng cầu nguyện với Người.
Hai con lừa lầm lủi quay về con đường cũ, nơi mái chuồng mà ông chủ đang chờ chúng để chất hàng hoá mang ra chợ sớm.
– Tao đã cầu nguyện với Hài Nhi, một con lên tiếng, xin Người cất đi khỏi tao những gánh nặng. Nhưng tao biết sẽ chẳng ích gì đâu. Thôi đành cam chịu vậy.
– Tao thì khác, tao chỉ xin Người ban thêm sức mạnh để tao có thể mang những gánh nặng ấy, vì đó là công việc của chúng ta phải làm.
(sưu tầm)