Có người nghèo kia đến xin người giàu có bố thí cho chút ít, anh ta đói lã vì vài ngày qua không có gì bỏ bụng. Người giàu không những không giúp mà còn khinh miệt, xúc phạm và nhặt hòn đá ném vào anh người nghèo. Anh người nghèo nuốt hờn căm bỏ đi. Anh nhặt hòn đá lên, bỏ vào túi và nghiến răng tự nhủ “Ta sẽ mang hòn đá này bên mình để ghi nhớ nỗi nhục ngày hôm nay. Khi có dịp, ta sẽ ném vào tên người giàu khốn kiếp và trả lại những gì hắn đã gây ra cho ta”. Anh người nghèo luôn mang bên mình hòn đá và tâm trí bị đè nặng bởi việc trả thù.
Gió chưa thổi thì chưa biết lá cây nào sẽ rơi trước. Tên nhà giàu do làm ăn bất chính nên bị bắt vào tù, tài sản bị tịch thu. Khi hay tin này, anh người nghèo lấy làm vui lắm, cố gắng sống để chờ ngày tên nhà giàu kia ra tù mà thực hiện dự định báo thù.
Rồi ngày tên nhà giàu mạn hạn tù đã đến. Tên nhà giàu khi xưa bây giờ thân xác tàn tạ, phải lê lết đi ăn xin trên đường phố. Khi thấy tên nhà giàu, anh người nghèo liền bước đến, tay thọc mạnh vào túi, nắm chặt hòn đá và vung tay về phía tên nhà giàu. Khi cánh tay anh người nghèo giơ lên cao thì anh cảm thấy không còn đủ can đảm để ném hòn đá, bởi anh chợt tự nhủ “Thật tội nghiệp. Hắn ta còn thê thảm hơn cả mình ngày trước. Bây giờ mình ném hòn đá vào hắn thì khác gì mình khốn nạn hơn hắn ta trước kia. Tai sao mình cứ khư khư mang theo hòn đá bên mình, cứ đeo cái gánh nặng trả thù bao nhiêu năm qua. Có ích gì không? Nếu mình buông đi từ sớm thì có phải mình sẽ thanh thản hơn nhiều, không phải nặng trĩu trong lòng suốt thời gian dài”.
Anh người nghèo hạ tay xuống. Hòn đá lăn sang bụi cỏ ven đường. Anh ta chìa bàn tay với ổ bánh mì cùng nụ cười về phía tên nhà giàu.
(sưu tầm)