Cậu bé khoảng 6 tuổi theo mẹ đến nhà thờ. Nó ngồi cạnh mẹ nó và phía sau là nhóm phụ nữ trạc 40 hoặc 50 tuổi. Có tiếng xì xào từ phía sau của những người phụ nữ kiểu dò xét.
– Tôi chắc cô ta cũng không biết cha thằng bé là ai…
Người mẹ vẫn im lặng chịu đựng và ngước lên cung thánh cầu nguyện. Phía sau vẫn những tiếng xì xào kèm những lời soi mói. Đột nhiên cậu bé lên tiếng với mẹ nó.
– Mẹ à. Nếu những người phía sau mà Chúa cho lên thiên đàng thì con sẽ từ bỏ chốn ấy…
—
Ưa thọc mạch, thêm điều đặt chuyện, nói xấu người khác là một thói quen không tốt mà con người chúng ta luôn mắc phải. Ma quỷ rất yêu thích và thúc giục chúng ta thực hiện mỗi khi có dịp thuận lợi.
Xúc phạm dến con người là một chuyện đau lòng, đau hơn nữa lại là chạm tới một cậu bé. Người ta không thể lợi dụng tôn giáo, nhân danh ý thức hệ, hay khoe khoang sự hiểu biết để chà đạp người khác, đó cũng là đánh mất giá trị của bản thân.
Khi tạo địa ngục cho người anh em, thì thiên đàng cũng sẽ không có chỗ cho chính mình.
(sưu tầm)