Trên chuyến xe đang hướng về thành phố biển, tôi cùng với anh chị em huynh trưởng trong giáo hạt rất hào hứng cho ngày đại hội huynh trưởng của giáo phận. Ngoài những gương mặt thân quen, thì có khoảng hơn mười gương mặt lạ. Hỏi thăm thì mới biết đó là các thành viên của giáo xứ mới, giáo xứ TH.
Tôi để ý ở băng ghế cuối xe là một người khá lớn tuổi, tôi cứ nghĩ là người của nhà xe. Nhưng tôi đã lầm to, “anh” ấy (xưng hô theo “nghề huynh trưởng”) là dẫn đoàn của giáo xứ TH. Tôi lân la làm quen và trò chuyện. “Anh” – bác ấy tên là H, không phải huynh trưởng mà đang là giáo lý viên, đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm đầu tàu cho phong trào TNTT của giáo xứ.
“Anh” nói chuyến này đi có nhận “bài sai” của cha xứ, là cố gắng gắn kết, hoà nhập vào lực lượng huynh trưởng của giáo phận. “Anh” nói lo lắm, lo nhiều thứ vì mình là thành viên mới, chưa biết cái gì cả, theo phân công của trưởng hiệp đoàn thì chỉ biết cố gắng hoàn thành hết sức có thể; lo vì đa số đều là “dân tay ngang”, có biết sinh hoạt là gì đâu; lo vì e ngại không theo kịp chương trình của đại hội; mà cái lo nhất là không biết những cái thu hoạch về có sử dụng được hay không. Nhưng vì đã nhận sự trao phó, gửi gắm và niềm tin của cha xứ, nên đi.
Tôi hỏi “anh” là sao không để lớp trẻ đi mà “anh” phải “ra trận”. “Anh” trả lời “Mình không đi thì sao tụi nhỏ dám đi. Mình không làm thì lấy gì cho tụi nhỏ”. Tôi rất bất ngờ với câu trả lời của “anh”, nằm ngoài hoàn toàn những suy tính của tôi. Với độ tuổi của “anh”, nếu là tôi thì tôi sẽ ở nhà vì ngại đua sức với tuổi trẻ, tôi sẽ chọn sự an nhàn hơn là mạo hiểm.
Nghe câu trả lời, tôi thấy ở “anh” ngọn lữa nhiệt huyết đang bừng cháy, một sự khao khát mãnh liệt muốn xây dựng phong trào TNTT của giáo xứ (đang phôi thai hình thành) phát triển thật mạnh mẽ, một sức sống căng tràn của tuổi trẻ.
Nghe câu trả lời của “anh”, tôi thấy mình thật nhỏ bé trước sự hăng hái của “anh”, chính bản thân mình được tiếp thêm sức sống mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ rằng đã no đủ. Hổ thẹn thật đó.
À, “anh” còn khoe thêm là trong đoàn còn có một người con của mình cùng đi. Dõi theo hướng “anh” chỉ, tôi thấy một thanh niên rất năng động, cùng với một bạn (sau này mới biết tên Tr) đang hoạt náo cả chiếc xe.
Hơn một ngày đại hội, tôi thấy “anh” cùng các thành viên của giáo xứ TH tham gia rất nhiệt tình các hoạt động, “anh” luôn cố gắng hoàn thành “bài sai” của cha xứ.
Sau đại hội, tôi không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với “anh”, bởi nhiều lý do khác nhau.
Bây giờ, TNTT của giáo xứ TH đã phát triển vững mạnh, lực lượng huynh trưởng đông đảo và ấn tượng nhất là số lượng thiếu nhi, “nghe đâu là khoảng mấy trăm, gần 1000 chi đó”.
Tôi nghĩ, có lẽ “anh” đã hoàn thành quá tốt trách nhiệm của mình, thành quả từ sự hy sinh của “anh” là rất nhiều trái ngọt.
Cám ơn “anh” đã tạo nhịp cầu nối, đã góp sức vun trồng nhân tài cho hiệp đoàn và liên đoàn.
(Ghi lại theo ý chuyện của một trưởng già của Hiệp đoàn BC)
ISTORIKÓS – Ban truyền thông TNTT GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG