Nhớ ngày xưa, thế hệ 8X, 9X thường bị gia đình cấm cản và lên án khi đọc truyện tranh. Ða số các bậc phụ huynh thời ấy coi đó là “nguồn cơn” tạo nên tính bạo lực cho con trẻ. Nhiều bạn từng tâm sự bị cha mẹ xé sách, bán ve chai kho truyện tranh của mình. Không ít cậu bị mẹ quất sưng mông nhưng quyết không từ bỏ đống truyện quý giá.
Thế hệ này lớn lên, nhiều người không còn đam mê truyện tranh nữa, vài người muốn trở thành họa sĩ truyện tranh hoặc người biên dịch truyện tranh. Những “fan cứng” này có một điểm chung : Thấu hiểu, bao dung hơn với sở thích đọc truyện tranh của con em mình, bởi thấy trong niềm đam mê của chúng là một phần tuổi trẻ của mình. Họ hiểu rõ truyện tranh có thể mang lại những kỷ niệm và bài học quý giá đến mức nào.
Ðã ba mươi năm kể từ khi bộ truyện nổi tiếng “Doraemon” được xuất bản lần đầu tại Việt Nam năm 1992, nhưng thành kiến của xã hội với truyện tranh vẫn còn. Ngay cả giới trẻ vẫn còn. Ngay cả giới trẻ có người cũng mặc định truyện tranh chỉ dành cho trẻ con, lớn rồi ai còn đọc truyện tranh chứng tỏ bị… nhi hóa, đầu óc không trưởng thành nổi. Thật đáng tiến khi ngày nay vẫn có cách nhìn phiến diện như vậy. Truyện tranh chưa bao giờ chỉ dành riêng cho trẻ nhỏ ! Ngay cả các phim siêu anh hùng bom tấn của hãng Marvel, DC cũng dựa trên truyện tranh phương Tây (comic) đó thôi.
Truyện tranh Nhật Bản (manga) phân chia khá chi tiết về mặt thể loại, nội dung và đối tượng độc giả. Xét về độ tuổi, manga có 5 thể loại chính :
1. Dành cho trẻ dưới 10 tuổi : Kodomo manga, đại diện tiêu biểu ở Việt Nam là “Doraemon”, “Nhóc Maruko” (Chibi Maruko-chan).
2. Dành cho thiếu niên : Shounen manga, tác phẩm nổi bật gồm “Dragon Ball”, “Naruto”, “One Piece”, “Attack on Titan”… Nội dung thiên về hành động, đấu tranh thiện ác, tình bạn và tình đồng đội.
3. Dành cho thiếu nữ : Shoujo manga. Ở Việt Nam, nổi tiếng nhất là “Thủy thủ mặt trang” (Sailor Moon), “Nữ hoàng Ai Cập” (Crest of the Royal Family) và “Dòng sông huyền bí” (Anatolia Story/Red River). Chủ đề thường liên quan đến tình yêu nam nữ, phù hợp với sự lãng mạn, mộng mơ của tuổi thiếu nữ.
4. Dành cho phụ nữ : Josei manga. Thiên về thực tế cuộc sống hơn so với Shoujo manga, đề cập đến tình dục và cảnh nóng nhiều hơn, ít được xuất bản tại Việt Nam.
5. Dành cho đàn ông : Seinen manga. Tiêu biểu là “Lãng khách” (Vagabond), “One Punch Man”, “Berserk”… Thế giới đó không có “sức mạnh tình bạn” như truyện thiếu niên, mà là góc nhìn của người trưởng thành, cảnh hành động cũng “máu me” và tàn khốc hơn nhiều.
Nhiều bài học giới trẻ dễ dàng học được trong truyện tranh hơn là sách giáo khoa. Thậm chí vài bộ manga lâu đời được xếp vào hàng kinh điển, giá trị tác phẩm sau bao nhiêu năm vẫn không đổi. Chẳng hạn “Chim lửa” (Phoenix) của tác giả quá cố Osamu Tezuka – người được mệnh danh là cây đại thụ của nền truyện tranh Nhật. Xuyên suốt “Chim lửa” là những câu chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai kể về mâu thuẫn, tội lỗi, tình yêu, ý chí sinh tồn và luân hồi. Bộ truyện bắt độc giả phải suy ngẫm thật nhiều ngay cả khi trang sách đã khép lại. Bộ truyện tranh “Vùng đất xa xăm” (From far way) nội dung nhìn qua tưởng khá đơn giản : Một nữ sinh cấp ba “xuyên không” đến thế giới khác, ở đó cô gặp được người mình yêu và bạn tốt. Họ cùng nhau chiến đấu chống lại thế lực tà ác, cuối cùng chiến thắng và sống hạnh phúc. Hồi nhỏ, người ta đọc “Vùng đất xa xăm” như đọc một câu chuyện cổ tích. Khi đã trưởng thành, bỗng nhận ra tầng ý nghĩa sâu xa trong câu chuyện là triết lý về lòng vị tha, bóng tối và ánh sáng, về việc mỗi linh hồn đều có thể trở về nguồn cội. Thay vì những câu chữ lý thuyết khô khan, truyện tranh thông qua hình ảnh, nhân vật và câu chuyện khiến người đọc dễ cảm nhận và ghi nhớ, đồng thời chiêm nghiệm cho mình.
Vào Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 (tổ chức vào năm 2021 do phải hoãn lại vì đại dịch), ban tổ chức đã không ngần ngại điểm xuyết Olympic bằng bài hát lấy từ các phim hoạt hình của Nhật Bản sản xuất từ các tác phẩm truyện tranh manga nổi tiếng. Khi lên bục nhận giải, vận động viên bơi lội người Nga Kliment Kolesnikov đã đặt tay lên ngực như cách chào của quân Trinh sát trong bộ phim hoạt hình. Võ sĩ đấm bốc Ben Whitaker của đội tuyển Anh đã tạo tư thế “Kamehameha” giống trong truyện “Dragon Ball” ( 7 viên ngọc rồng) để mừng chiến thắng ở tứ kết. Khi những hình ảnh thú vị này được đăng trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ ví Olympic Tokyo 2020 như “chuyến hành hương về đất tổ” của dân thể thao đam mê truyện tranh manga và phim hoạt hình sản xuất từ các truyện này. Truyện tranh có sức hấp dẫn gì mà các vận động viên Thế vận hội say mê đến thế ? Sức hấp dẫn ấy không thể đến từ một thứ “chỉ dành cho con nít”.
THẠC SĨ – BÁC SĨ LAN HẢI
Nguồn: http://www.cgvdt.vn/xa-hoi/truyen-tranh-co-phai-chi-danh-cho-con-nit_a13997