Ai cũng có một gia đình, là nơi thân thương, đầy kỷ niệm và không hề muốn rời xa.
Nhưng với tớ lại có thêm một gia đình – Huynh Trưởng, gia đình thứ hai.
Đối với mỗi người, mỗi gia đình Công Giáo thì phần lớn có một xuất phát điểm khác nhau. Cũng như người ta thường nói: “ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Và cũng tùy từng gia đình mà Chúa gửi một “ Ơn gọi” riêng. Có người được gọi sống đời tận hiến, có người được gọi mời sống gia đình. Và đặc biệt, khi còn trẻ thì ít người muốn đón nhận ơn gọi trở thành “ngôi sao dẫn đường” và sống chung trong đại gia đình Huynh trưởng.
“Để Mị nói cho mà nghe” về đại gia thứ 2 này. (hihi cười một xíu vì khá vui).
Chắc hẳn mỗi gia đình đông lắm chỉ hai chục người. Ấy chà, vậy mà gia đình tớ lại hơn thế, có đến vài trăm, con số này tăng liên tục ấy, nay đã gần 1000 rồi. Anh chị em nhà tớ khá đông, chỉ cần xúm sụm lại là được một tràng cười, cười lăn cười bò. Các anh chị lớn, tuy là lớn vậy thôi chứ khiếu hài hước và độ mặn thì ….. chắc sắp nhỏ tụi mình phải học hỏi nhiều.
Tada!! xin giới thiệu với mọi người đại gia đình của tớ.
Ơn gọi Huynh trưởng đối với tớ là một ơn gọi đặc biệt, hong biết với các anh chị và các bạn có giống tớ hong ta?
Khi chúng tớ có dịp “tám” với nhau, thì mới thấy điểm đặc biệt ở cách mà Chúa kêu gọi từng người, không ai giống ai cả. Không phải gia đình chúng tớ đều là đạo gốc. Có người ba mẹ là dự tòng, nhưng vì lòng yêu mến mà dẫn con mình vào nhà thờ sinh hoạt, các bạn ấy lại rất hăng say và tích cực hoạt động. Có người là “đạo gốc” được cha mẹ khuyến khích tham gia sinh hoạt. Có người thì “kế thừa” ngọn lửa của cha mẹ, anh chị đi trước.
Đối với mỗi người chúng tớ, là một mảnh ghép độc lập, riêng biệt, đầy cá tính nhưng lại được Anh Cả kết nối thành một bức tranh chung.
Chúng tớ có một điểm chung mà nhiều khi còn bật cười thích thú, chúng tớ là các Huynh trưởng “siêu đa năng” ấy nhá. Chúng tớ có thể làm được rất nhiều việc, từ việc bé bé tới việc to, việc của nữ hay của nam. Các trưởng nữ nhà tớ có thể câu điện, nối điện siêu đỉnh, không thua gì các anh đâu nha. Còn các anh đôi khi, bọn nữ nhi chúng tớ phải học lại phần khéo tay từ các anh. Đó chỉ là một phần be bé thôi à, những câu chuyện dở khóc dở cười , những bài học kinh nghiệm….
Hỷ nộ ái ố có đủ, có thể nói chúng tớ đã cùng nhau trãi qua từ thanh xuân tuổi trẻ cho đến khi điều kiện không cho phép tiếp tục hành trình.
Thời thanh xuân của các anh chị đi trước thì chúng tớ làm trại sinh, đến thời thanh xuân của mình thì chúng tớ cùng đồng hành các lớp đàn em kế thừa. Cứ như vậy, như vậy, từng lớp thế hệ kế tiếp nhau để cho đại gia đình tồn tại mãi.
Một ngày Chúa nhật xa cái gia đình này như bị thiếu một gì to lớn, thiếu đi sự gặp gỡ giữa Anh Cả và anh chị em, thiếu đi cái gọi là niềm vui nhỏ nơi “đất khách quê người (do tớ còn đi học mà).
Xã hội thì càng phát triển, con người ta chạy theo danh vọng, tiền tài, và…. Bỏ quên đi tất cả ở phía sau, bằng mọi cách để đạt được thứ danh vọng ấy cái giá phải trả có phải quá đắt không.
Một Huynh trưởng, nếu bạn rời xa ngôi nhà chung ấy rồi, ngọn lửa nhiệt huyết trong tim liệu còn còn đủ sức để duy trì cho tới ngày quay lại để cùng thắp lên đống lửa yêu thương, và còn hăng say đem ngọn lửa ấy truyền cho người khác không.
Hơn tất cả tiền tài danh vọng của xã hội, các thứ vật chất xa hoa hay bất kỳ thú vui trần gian, chúng tớ là những người Huynh trưởng, và cả các cậu nữa những thành viên của đại gia đình, dù bạn ở xa hay rất xa nhưng bạn luôn là một phần trong gia đình, và chúng tớ luôn chào đón cậu trở về. Nói cho xa vậy thôi, chứ ý chính là muốn ngỏ lời mời các bạn chưa nhận ra hoặc chưa chịu đón nhận lời mời gọi, trong tương lai sẽ trở thành một thành viên của gia đình tuy nhỏ mà bự này.
Nếu mà kể hết chắc có lẽ các bạn không đủ kiên nhẫn để đọc hết bài này của tớ đâu nên chỉ một xíu ngắn gọn vậy thôi.
(Gia đình thứ 2 của bạn như thế nào? Bạn có thể chia sẽ một xíu với tớ ở phần comment bên dưới nhé).
Một Trưởng xin giấu tên.