Vị linh mục quản xứ là một vị thánh. Mỗi khi dân làng gặp trắc trở đều đến xin ông trợ giúp. Ông thường vào một nơi kín đáo trong rừng và đọc một lời kinh đặc biệt. Thế là tai qua nạn khỏi.
Sau khi cha xứ qua đời, dân làng vẫn quen thói cũ, chạy đến với vị linh mục kế nhiệm mỗi khi có nhu cầu. Cha xứ mới không thánh thiện lắm nhưng ông biết cái chỗ bí mật vị thánh thường đến và cả lời kinh đặc biệt nữa, thế nên ông cầu nguyện như vầy: “Lạy Chúa, Chúa biết con không thánh thiện, nhưng hẳn Chúa không từ chối nguyện vọng của dân Chúa. Vậy xin Chúa nhận lời và cứu giúp chúng con”. Lời cầu đã được Chúa chấp nhận.
Vị thứ hai này lại về với Chúa, và mội khi gặp khó khăn bổn đạo trong xứ vẫn kéo đến với vị kế nhiệm. Vị này biết rõ lời kinh đặc biệt nhưng không biết cái chỗ bí mật ở trong rừng, ông cầu nguyện thế này: “Chúa ơi, nơi nào mà chẳng có Chúa. Xin Chúa hãy đoái thương mà ban ơn phù trợ”. Thế là Chúa lại ban ơn.
Đến vị kế nhiệm thứ tư, dân chúng vẫn chạy đến cầu nguyện, mặc dù ông này chẳng biết nơi cầu nguyện trong rừng, cũng chẳng biết lời kinh cầu nguyện bí mật, ông đành cầu xin: “Chúa ơi, không phải nơi chốn cũng như lời kinh làm nên giá trị, nhưng chính là tâm hồn sầu khổ cậy tin mới đáng Chúa nhận lời. Xin thương xót chúng con”. Lời cầu đã được đáp trả.
Cuối cùng là một vị linh mục không mấy đạo hạnh, ông lo kiếm tiền bạc và bận rộn công việc hơn là cầu nguyện, nhưng dân chúng vẫn tin tưởng vào người của Chúa mỗi lúc khó khăn, nên ông đành cầu nguyện: “Chúa ơi, cần gì chúng con kêu van nài nỉ, Chúa biết trước những việc Chúa làm, và nếu Chúa muốn, Chúa có thể đổi thay tất cả. Vậy Chúa hãy đối xử với dân này như ý Chúa đi”.
Rốt cục Chúa vẫn nhận lời cứu giúp. Bởi vì Chúa chính là TÌNH YÊU.
Anthony de Mello S.J









