Một con chuột rơi vào trong lu gạo, trong lu chứa một số gạo kha khá, sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vừa vui nhưng cũng vừa lo. Nó lo lắng vì chưa biết làm cách nào để thoát ra, nhưng nó vui vì biết rằng sẽ không chết đói trong một khoảng thời gian.
Sau một vài giờ, khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo.
Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, bởi khoảng cách giữa đáy lu và miệng thì quá xa. Nó chợt nhận ra, nếu khi vừa rơi vào lu, khi nó đứng trên gạo và cố gắng thì có thể ra ngoài được.
Nó cố gắng chạy nhảy với hy vọng mong manh, nhưng với việc trong lu không còn gạo khi nó chạy thì phát ra âm thanh và thu hút con mèo.
Con mèo xuất hiện.
Bài học rút ra:
Tất cả mọi thứ bạn thấy cho dù có yên bình đến đâu thì cũng không được chủ quan. Bởi lẽ bạn càng nhìn thấy vẻ ngoài nó yên bình thì bên trong nó càng đáng sợ.
Khi làm gì đó bạn cũng cần phải cẩn thận, điềm tĩnh xem xét tình hình để có thể lường trước được mọi khó khăn, đừng để đến khi vì sự chủ quan của mình mà khiến cho sự việc đi theo chiều hướng xấu.
Đức tin của người Ki-tô hữu cần phải được thường xuyên “va chạm” với cuộc sống, cần trãi qua thử thách, gian nan thì mới có “đức tin sống”. Nếu chúng ta cứ chủ quan, ỷ lại vào sức mình thì hãy coi chừng, bởi chính chúng ta đang rơi vào cạm bẩy của ma quỷ.










