Người ta vui kể rằng có một chàng thanh niên luôn than vãn về những đau khổ và bất hạnh mà anh phải gánh chịu, anh trách Chúa sao lại bắt anh vác thập giá quá sức chịu đựng của mình. Một hôm Chúa đến gặp anh và nói:
– Con hãy vác thập giá của mình mà theo Ta, Ta sẽ đổi cho con cái khác.
Anh mừng rỡ theo Chúa. Ngài dẫn anh tới một bãi đầy những cây thập giá đã đóng sẵn. Anh vội vã vứt ngay cây thập giá của mình xuống đất rồi hăm hở lựa. Anh đã lựa được một cây thập giá thật nhẹ, nhưng nó lại quá dài và phải kéo lê trên đất, rồi cây ngắn hơn thì lại quá nặng, cây trông vừa tầm thì lại sần sùi khó vác. Lựa mãi … lựa mãi… anh mới chọn được cây thập giá vừa ý.
Anh hăm hở vác về nhà, còn Chúa thì mỉm cười đi bên cạnh. Về đến nhà, đặt cây thập giá xuống, chàng thanh niên sung sưóng ngám nhìn rồi chưng hửng, vì anh nhận ra đó là… cây thập giá cũ của mình.
Thông Reo sưu tầm
14 – 06 – 2004
Nguồn: simonhoadalat.com
—
Thú thật với các bạn, có nhiều lúc mình “bỗng dưng muốn giận” Chúa, bởi mình không hề thích cây thập giá mà mình đang mang. Nhìn sang người khác, thấy họ sung sướng với đủ thứ trên đời thì ao ước giá như mình được đụng vào cây thập giá của họ, dù chỉ một phút thôi cũng được. Nhìn lên thấy người khác sao mà thành công, vinh quang đầy rẫy thì đâm ra ganh tỵ, mong muốn họ cho mình được vác ké cây thập giá của họ, dù vài mươi giây cũng được. Nhìn qua thấy người khác sao mà bất hạnh quá vậy, cứ như “sao quả tạ” đè mãi họ xuống tận cùng đau khổ thì vội chạy ngay, không hề muốn đưa tay nâng đỡ cây thập giá giúp họ, dù chỉ trong suy nghĩ.
Không biết trong các bạn, có ai đã từng như mình hay không?
Chúng ta có được phép chọn lựa cây thập giá để mang hay không? Có lẽ là được.
Có khi nào chúng ta tự hỏi rằng: Tôi đã làm tròn trách nhiệm được trao phó? Đã cố gắng chăm chút cho cây thập giá của mình? Đã cố gắng tìm mọi phương cách để giữ cây thập giá ở trên lưng?
Mỗi người đã được Thiên Chúa trao cho một cây thập giá phù hợp với hoàn cảnh, khả năng. Đó vừa là thử thách vừa là phần thưởng. Phần còn lại là chúng ta sẽ đón nhận cây thập giá đó như thế nào mà thôi.
Chúng ta cứ mãi ao ước, so sánh, chê bai cây thập giá của người khác thì chẳng ích gì, bởi nó sẽ làm chúng ta thêm dịp phạm tội, làm cớ vấp phạm cho anh em. Chúng ta cứ mãi chạy theo cây thập giá mơ ước thì sẽ đến lúc chúng ta phải đối diện với câu hỏi “Thập giá của con đâu, hỡi con yêu dấu của Ta?”.
Nguyện xin Thiên Chúa Ngôi Ba ban thêm nhiều ơn sức mạnh cho chúng con, giúp chúng con đủ sức vác cây thập giá của mình đi hết con đường hành trình về với Chúa Cha.
Phanxico HN – Ban Truyền thông









