Ở một giáo xứ nọ có một cụ già có thói quen rất lạ.
Đi tham dự Thánh lễ hoặc giờ kinh thì luôn ngồi ở hàng ghế cuối nhà thờ, mọi người ra về hết nhưng cụ vẫn cứ ngồi thinh lặng như vậy cả hàng giờ đồng hồ.
Thầy sáu rất ngạc nhiên nhưng vẫn không làm phiền cụ, vì muốn cụ được trọn vẹn khoảng thời gian thiêng liêng với Chúa. Nhưng thầy cũng rất muốn biết cụ có điều gì vướng mắc không thể giải bày nên phải ở lâu trong nhà thờ với Chúa.
Đến một hôm, thầy đứng chờ cụ ở phía ngoài:
– Thưa cụ, con thấy cụ thường ở lại rất lâu trong nhà thờ. Không biết cụ có việc gì khó khăn, cần con giúp đỡ không ạ?
– Bẩm thầy, con không có việc gì khó khăn trong cuộc sống cả. Con chỉ muốn gặp Chúa lâu hơn thôi.
– Thế sao cụ không lên ngồi những hàng ghế đầu cho dễ dàng quan sát bàn thờ hơn?
– Bẩm thầy, con ngồi ở cuối thì sẽ thấy Chúa rõ hơn và dễ dàng thưa chuyện với Chúa hơn.
Lúc này, thầy sáu đã hiểu rõ sự việc nên tinh nghịch hỏi cụ:
– Thế khi thưa chuyện, cụ có nghe Chúa nói gì không?
– Không thầy ạ, con không nghe Chúa nói gì.
– Thế Chúa có nghe cụ nói gì không?
– Ồ, có lẽ Chúa cũng không nghe được gì đâu, bởi con im lặng chờ Người nói mà.
Các bạn thấy đó, cầu nguyện là một việc làm rất khó diễn tả bằng lời hoặc có công thức cụ thể.
Mỗi người sẽ có cho mình một cách cầu nguyện phù hợp nhất, bởi Chúa thấu hiểu con người muốn nói gì với Chúa, Ngài cần chúng ta đến với tâm tình ra sao mà thôi, chứ không nhất thiết phải cứ thốt lên bằng lời.
Gặp gỡ Chúa trong thinh lặng cũng là phương cách hay. Thinh lặng để lắng nghe, để đón nhận và cảm nghiệm.
Bạn hãy thử một lần xem sao!
Phanxico HN – Ban Truyền thông










