Thời xưa, ở nước Nhật, có một người phú hộ thuê một hoạ sĩ vẽ một bức tranh gà, với yêu cầu rất cao: làm sao cho người xem có cảm tưởng như đang thấy một con gà thật. Hoạ sĩ nhận lời và hẹn ba tháng sau sẽ vẽ.
Ba tháng sau, đúng ngày hẹn, người phú hộ tới nhà hoạ sĩ để nhận tranh. Chàng ta bầy giấy mực ra, cầm bút và vẽ. Chỉ trong khoảng khắc, chàng đã vẽ xong một con gà thật sống động như muốn nhẩy ra khỏi bức tranh để xà xuống đất. Người phú hộ rất hài lòng, nhưng khi hỏi giá cả, hoạ sĩ đã nói một giá rất cao, làm người phú hộ phải kinh ngạc hỏi anh:
– Anh vẽ đẹp thật đấy, nhưng chỉ mất có một khoảng khắc, sao lại đòi đắt thế?
Chàng họa sĩ lẳng lặng dẫn người phú hộ vào gian phòng bên cạnh, chất ngập hàng ngàn tờ giấy nháp: tờ thì vẽ chân gà, tờ vẽ đầu gà, cánh gà… Chàng nói:
– Để có được khoảng khắc và bức tranh, tôi đã mất ba tháng với những tờ giấy này.
Người phú hộ hiểu ra và vui vẻ trả tiền cho nhà hoạ sĩ.
Thông Reo sưu tầm
16 – 08 – 2004
Nguồn: simonhoadalat.com
—
Trả giá. Vâng, đó là một thói quen của người Việt chúng ta khi đi mua đồ, thói quen này đã tồn tại từ lâu mà có lẽ không ai biết tại sao lại có nó.
Chúng ta thường trả giá khi cảm thấy giá trị của món đồ không tương xưng với mức giá người bán đưa ra, đó là khi chúng ta được trực tiếp giao dịch mua bán với chủ hàng. Còn ở siêu thị hoặc đã được niêm yết gía thì một là mua hai là tìm món đồ khác.
Trả giá không có gì sai khi người bán đã có những “tiểu xảo” làm sai lệch giá trị quá mức để thu lợi bất chính. Nhưng nếu người bán đã báo đúng giá trị thực mà chúng ta còn trả giá thì đôi khi khiến người bán bị tổn thương.
Chúng ta thường trả giá với những người bán hàng nhỏ lẻ, “buôn thúng bán bưng”, người nghèo chứ không ai lại vào nhà hàng, resort, nơi sang trọng mà trả giá cả.
Như vậy liệu có công bằng hay không?
Ad xin nhường câu trả lời cho bạn.
Phanxico HN – Ban Truyền thông









