Các trưởng có biết tại sao vua Đa-vít và toàn dân thành Giê-ru-sa-lem phải bỏ thành mà chạy trốn?
Lê Đôn – Ban Truyền thông
TRẢ LỜI
Cớ sự là do Áp-sa-lôn đảo chính, làm loạn.
Áp-sa-lôn là ai?
Y là người đẹp trai nhất dân Ít-ra-en, “từ bàn chân cho tới đỉnh đầu không có một khuyết điểm nào”, cuối mỗi năm y phải cạo đầu vì tóc quá nặng. Trọng lượng tóc sau khi cạo đặt lên bàn cân của nhà vua là nặng 2 ký.
Y ở Giê-ru-sa-lem suốt 2 năm mà không gặp mặt được nhà vua, y cậy nhờ ông Giô-áp để kiếm cớ đến gặp vua mà vẫn không được, y sinh lòng thù ghét và cho người đốt cháy cánh đồng của ông Giô-áp, thế là y được gặp mặt vua.
Sau đó, y tự sắm cho mình một xe ngựa kéo và 50 người hộ tống. Cứ mỗi sáng sớm, y và đám tuỳ tùng đứng ở cổng thành, hễ thấy người nào có kiện cáo đến gặp vua để xin phán xử thì y liền chặn đường, cố tình đặt điều để làm cho vụ việc trở nên nghiêm trọng đến mức nhà vua không giải quyết được, rồi y gợi ý này nọ để cho rằng mình có thể giúp người đi kiện cáo. Y cứ làm như vậy hết người này đến người khác, dần dần y đã mua chuộc được lòng người Ít-ra-en.
4 năm sau, y xin với nhà vua đến Khép-rôn với lý do “để con giữ trọn lời khấn hứa với Đức Chúa”. Khi đến Khép-rôn, y liền sai người bí mật đến tất cả các chi tộc Ít-ra-en mà truyền lệnh tạo phản “Khi anh em nghe thấy tiếng tù và thì hãy nói: Áp-sa-lon đã lên ngôi vua tại Khép-rôn”. Không những rủ rê các chi tộc làm phản, mà y còn lôi kéo cả A-khi-thô-phen là cố vấn của vua Đa-vít. Từ đó, lực lượng mưu phản càng thêm mạnh và dân chúng theo y càng đông.
Khi vua Đa-vít được người báo tin về cuộc phản loạn do Áp-sa-lon cầm đầu, vua Đa-vít và toàn dân thành Giê-ru-sa-lem phải bỏ thành mà chạy trốn. (2 Sm 14, 25 – 15, 23).
Vậy Áp-sa-lon có làm được “cuộc cách mạng”? Số phận của vua Đa-vít và dân thành Giê-ru-sa-lem sẽ ra sao? Cái kết của sự việc này sẽ như thế nào?
Xin chờ xem tiếp hồi sau sẽ rõ.









