Có một người đốn củi được thuê đến một làng nọ để chặt cây. Ông được giao cho một cái rìu và được trả lương hậu hĩnh. Ông tự hứa sẽ cố gắng hết sức để xứng với sự tín nhiệm của dân làng. Ngày đầu tiên ông đốn được 18 cây lớn. Ngày hôm sau cho dù đã cố gắng ông chỉ đốn được 15 cây. Ngày hôm sau nữa chỉ đốn được 10 cây, và mỗi ngày trôi qua số cây chặt được càng ít dần.
Buồn và thất vọng về khả năng của mình, ông tìm đến người chủ thuê mình để xin lỗi vì cho rằng sức khỏe mình đã giảm sút, khả năng làm việc không tốt. Người chủ nhìn ông và hỏi:
– Đã bao nhiêu lâu anh chưa mài lại cây rìu của mình?
Đôi khi vì công việc bận rộn, người ta bị cuốn đi và có bao giờ bạn chợt nhớ: “Đã bao lâu bạn chưa mài lại cái rìu của mình? ”
Khi gặp khó khăn, thất bại thì chúng ta thích đổ lỗi, đùn đẩy cho người này người kia mà ít khi chịu nhìn lại bản thân mình.
Có những công việc bị trì trệ, những ước mơ và chí lớn chưa hoàn thành, phải chăng vì chúng ta không nhìn lại cách thức và phương tiện thực thi?
Thay vì đổ lỗi cho những trở ngại, khó khăn, hay trách móc thì chúng ta hãy nhìn lại chính mình, chấp nhận thực tại sai lầm để hoàn chỉnh lại và đi xa hơn nữa.
(sưu tầm)










