TRẢ LỜI
Như chúng ta đã biết và trải qua không ít lần trong “sa mạc” (trò chơi Kinh Thánh, trò chơi lớn, …) thì muốn chiếm được đất Ca-na-an, trước hết dân Ít-ra-en phải chiếm được thành Giê-ri-khô. Kinh thánh Cựu Ước kể lại rằng, theo lệnh Đức Chúa thì thành Giê-ri-khô và mọi sự trong thành ấy phải bị tru hiến để kính Đức Chúa (chỉ ngoại trừ cô Ra-kháp và mọi người ở với cô ấy trong nhà thì được thoát); còn tất cả vàng bạc, đồ đồng, đồ sắt sẽ được thánh hiến cho Đức Chúa.
Chúng ta có thể hiểu đơn giản nhất, tru hiến là “đốt sạch, giết sạch” mọi thứ, từ con người cho đến động vật, từ nhà cửa cho đến cây cối.
Dưới sự chỉ huy của ông Giô-suê, dân Ít-ra-en đã thực hiện đúng như vậy. Nhưng không phải tất cả, mà có kẻ đã dám chống lại, đó là ông A-khan, con ông Các-mi, cháu ông Dáp-đi, chắt ông De-rác, thuộc chi tộc Giu-đa. Ông ta đã cả gan “chôm” một số đồ vật bị tru hiến đem về làm của riêng.
Dưới sự “hướng dẫn” của Đức Chúa, ông Giô-suê đã dùng cách “bốc thăm” để tìm ra kẻ gian. Bắt đầu từ chi tộc, đến thị tộc, gia đình và cuối cùng là con cái trong gia đình đó.
Sau khi bị phát hiện, ông A-khan đã đem “tang vật” ra giao nộp: “một chiếc áo khoác đẹp miền Sin-a, hai ký bạc và một thỏi vàng cân nặng hơn nửa ký”, ông ấy che giấu bằng cách “các vật ấy được chôn dưới đất, ở giữa lều của con, và bạc thì ở bên dưới”.
Hình phạt mà ông A-khan phải gánh chịu rất là nặng: Ông A-khan và con trai, con gái thì bị ném đá cho đến chết; “tang vật” cùng bò lừa, chiên dê, lều trại và tất cả những gì của ông A-khan thì bị thiêu cháy.
Các trưởng có thể xem Gs 6, 17 – 7, 26 để hiểu rõ hơn về câu chuyện.










