TRẢ LỜI
Đó là cây vả.
Câu chuyện được thánh sử Mát-thêu ghi lại như sau: Một buổi sáng, khi Chúa Giê-su trở lại vào thành (Giê-ru-sa-lem) thì Người cảm thấy đói bụng. Thấy có cây vả bên đường, Người lại gần kiếm xem có trái nào không nhưng mà nó chỉ toàn lá và lá mà thôi. Chúa Giê-su đã “xử lý” cây vả: “Từ nay, không bao giờ mày có trái nữa”, ngay lập tức cây vả liền chết khô. Điều này làm cho các môn đệ rất ngạc nhiên (Mt 21, 18-22).
Có rất nhiều người khi nghe (đọc) câu chuyện này thì bất bình, lên án Chúa Giê-su đã “giận cá chém thớt” kiểu như cây vả chưa đến mùa ra trái, hoặc trái vả đã bị hái hết, nên khi Chúa Giê-su đến gần thì chỉ còn lá là điều hiển nhiên, thế mà Người đã “trù” nó chết khô luôn. Cây vả “chết oan”.
Nhưng khi chúng ta thấy đoạn đối đáp giữa Chúa Giê-su và các môn đệ, chúng ta thấy việc làm của Người là có lý do. Người muốn ám chỉ đến sức mạnh của lòng tin, của đức tin. Khi chúng ta có niềm tin hoàn toàn, không một chút nghi ngờ thì việc làm cho cây vả đang xanh tốt liền chết khô chỉ là chuyện nhỏ; mà bằng lời nói, chúng ta còn có thể “dời non lấp bể” một cách dễ dàng.










