Bác heo và chị gà nói chuyện với nhau. Gà đề nghị:
– Này anh heo, tôi nghĩ chúng ta nên mở một nhà hàng phục vụ mọi loài trong nhà.
Heo trả lời:
– Ừ, có thể, chúng ta sẽ lấy món ăn chính là gì đây?
Chị gà liền đáp:
– Là món cơm chả trứng: gồm thịt heo làm nhân chả và trứng tráng bên ngoài, có được không?
Bác heo suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Không, cảm ơn chị, phần chị đóng góp chỉ là cái phụ thuộc mà chị đẻ ra mỗi ngày. Còn tôi, lại là chính thịt của mình. Tôi không dại đâu.
Muốn hợp tác mà yêu cầu bác heo hết lòng thực hiện công việc nặng, hi sinh bản thân mình, còn chị gà chỉ như muốn góp mặt thêm.
Một câu chuyện ngắn đã phản ánh sự thật luôn diễn ra trong thực tại đó là sự bất công trong công việc, trong lao động. Làm việc chung nhưng muốn người khác phải hi sinh tất cả, cống hiến hết khả năng; còn mình thì chỉ phụ hoạ, thêm chút mắm muối để sau đó cùng hưởng thành quả chung.
Hãy tôn trọng chính bản thân mình, đừng biến mình thành kẻ lợi dụng, ăn bám vào công sức của người khác.
Lòng bác ái cần đi đôi với sự công bằng. Có hi sinh nhưng cũng có cố gắng chia sẻ. Khi tình và lý cùng song song, mọi sự mới được bền lâu.
(sưu tầm)










