Có một cuộc trò chuyện giữa hai người, một người vô thần và một người tân tòng.
– Như vậy, anh trở lại với Chúa Kitô à?
– Phải anh ạ.
– Chắc anh biết nhiều về người. Nói cho tôi biết: Người sinh ra ở xứ nào vậy?
– Tôi không biết.
– Người chết lúc bao nhiêu tuổi?
– Tôi không biết.
– Người đã giảng bao nhiêu bài vậy?
– Tôi không biết.
– Anh biết thật quá ít, đối với một người có ý định trở lại với Đức Kitô.
– Thật đúng vậy, tôi hổ thẹn vì biết quá ít về Ngài. Nhưng không sao, tôi biết rõ một điều: 5 năm trước, tôi là một người tội lỗi, sự ác đã chiếm lấy hết tâm hồn tôi. Tôi là một kẻ thất nghiệp, sẵn sàng trộm cắp để kiếm cơm sống qua ngày. Tôi là một người chồng không chung thuỷ, một người cha vô trách nhiệm. Tôi luôn làm bạn với ma men, mỗi lần tôi về nhà là vợ con tôi co rúm sợ hãi. Bây giờ tôi đã có công việc ổn định, dù thu nhập không cao nhưng tôi thấy hạnh phúc và tự hào với đồng lương nhận được. Tôi đã đoạn tuyệt với việc trộm cắp, luôn sẵn sàng chống lại kẻ nào có ý định xâm phạm đến tài sản của người khác. Tôi đã cai được rượu. Tôi cố chuộc lỗi mỗi ngày với vợ mình, cố gắng bù đắp những tổn thương mà tôi đã gây ra với cô ấy. Tôi là niềm vui, mong chờ của các con sau giờ tan ca; tôi yêu thương các con tôi hết mực, chăm lo việc học hành của chúng thật chu đáo. Tôi đã tuyệt giao với sai lầm. Tất cả những việc ấy là do Đức Ki-tô đã làm cho tôi, Ngài đã biến tôi thành một con người mới, Ngài đã cho tôi hạnh phúc mà tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để giữ lấy. Tôi chỉ biết về Người như vậy thôi.
(sưu tầm)