Một ngày đông giá rét, có một người đàn ông đến hầu tòa vì vé phạt về lỗi giao thông. Ông đứng chờ khá lâu mà không thấy ai cả, ông không biết rằng phiên tòa đã hoãn lại do thời tiết.
Vài hôm sau, thẩm phán nhận được một lá thư:
“Theo giấy hẹn thì tôi phải có mặt ở tòa án ngày 20 tháng 2, lúc 10 giờ 20 phút vì một vé phạt giao thông. Tôi đã đến đúng giờ, nhưng không có ai ở tòa án cả. Không một ai báo cho tôi biết là phiên tòa đã được hoãn lại. Là một người thượng tôn pháp luật, tôi buộc phải tiến hành phiên xét xử như đã định. Do đó, tôi vừa là bị đơn, vừa là nguyên đơn và là thẩm phán. Theo trát tòa, tôi đã lái xe với tốc độ 42 dặm/giờ ở khu vực chỉ cho chạy 35 dặm/giờ. Với tư cách là nguyên đơn, tôi cảm giác mình đã lái xe trên 35 dặm/giờ, nhưng với tư cách là bị đơn thì tôi biết rằng mình không lái xe với tốc độ 42 dặm/giờ. Với tư cách là thẩm phán, là một người đầy cảm thông và đầy tình thương, tôi quyết định không truy cứu lần này, nên tôi đã ra lệnh bãi bỏ trát truy cứu và tuyên tôi được ra về. Tuy nhiên, tôi biết rằng tốt hơn hết là đừng bao giờ lập lại việc này nữa. Thưa ngài thẩm phán, tôi giải quyết vụ việc như vậy có được hay không?”
(sưu tầm)
Người phạm lỗi giao thông đã tạo cho mình cơ hội để tự phán xét, tự trừng phạt mình và đã tận dụng triệt để cơ hội này.
Chúng ta đã bao lần tự phán xét mình hay thích đi phán xét người khác?
Chúng ta phản ứng gay gắt với lỗi lầm của mình hay lỗi lần của người anh em?
Publilius Syrus (nhà văn La Mã) đã nhận xét “Bất hạnh thay cho những ai không biết tha thứ cho bản thân”.
Khoan dung thì bao giờ cũng tốt hơn là phán xét, bạn có đồng ý điều đó không?









