TRẢ LỜI
Khi đến Na-da-rét, là nơi mà Người sinh trưởng, Chúa Giê-su vẫn làm công việc rao giảng tại hội đường trong ngày sa-bát.
Dân chúng nghe Người đọc Sách Thánh và giảng dạy. Ban đầu, họ lắng nghe một cách say sưa, đầy cảm phục nhưng dần dần thì cái thói “nhiều chuyện” của họ phát huy tác dụng. Họ xầm xì to nhỏ, có ý rằng Người là con của ông bà mà tôi biết, là anh em với những người hàng xóm bình thường của tôi, tôi có lạ gì đâu, …. bla bla
Chúa Giê-su ngán ngẫm với thái độ kiểu “bụt chùa nhà không thiêng” nên mới kể hai câu chuyện vào thời Cựu Ước:
– Chuyện thứ nhất: Vào thời ông Ê-li-a, xảy ra hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước Ít-ra-en chịu cảnh đói kém. Có rất nhiều ba goá cần được giúp đỡ, nhưng ông Ê-li-a chỉ được sai đến giúp cho bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.
– Chuyện thứ hai: vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, cả nước Ít-ra-en có rất nhiều người mắc bệnh phong, nhưng chả có người nào được khỏi bệnh, mà chỉ có ông Na-a-man, xứ Xy-ri.
Nghe xong hai câu chuyện này, dân chúng cho rằng Chúa Giê-su “cà khịa” mình, nên đùng đùng nổi giận. Họ lôi, kéo Chúa Giê-su ra khỏi thành, “cưỡng bức” Người lên tận đỉnh núi để mà xô xuống dưới vực. Nhưng Chúa Giê-su đã băng qua giữa họ mà đi.
(xem Lc 4, 16-30)










