Có một vị ẩn sĩ sống âm thầm trong túp lều nhỏ trong sa mạc. Ngày sống của ông bao gồm việc cầu nguyện và đan sọt bằng lá để trao đổi của ăn hàng ngày. Vị ẩn sĩ sống thanh bần với chiếc áo bao bố, ổ bánh mì và nước lã. Ông chẳng có vật gì giá trị ngoài cuốn Kinh thánh cổ.
Ngày nọ, một tên cướp thô bạo bước vào căn lều, rút gươm, ra lệnh ông trao cho hắn kho tàng duy nhất. Vị ẩn sĩ trao cuốn Kinh thánh cổ với sự tiếc nuối. Hắn phi ngựa một mạch đến thành phố, vào một tiệm đồ cổ và nhờ bán cuốn sách. Chủ tiệm sợ hãi đón nhận cuốn sách nhưng hẹn chiều hôm sau đưa tiền vì ông còn khảo giá do không biết giá trị thật của cuốn sách.
Tên cướp quay trở lại đúng hẹn và ngạc nhiên khi biết cuốn sách có giá trị bằng tiền công của cả một năm làm việc. Qua lời kể của chủ tiệm, hắn giật mình hơn khi biết chính vị ẩn sĩ đã cho ông chủ tiệm biết giá trị cuốn sách ấy khi ông này đến tham khảo ý kiến. Hắn cảm kích khi biết vị ẩn sĩ không mảy may nhắc đến hành vi cướp giật của hắn.
Quay trở lại sa mạc, hắn trả lại vị ẩn sĩ cuốn sách. Cuộc gặp gỡ với lời tha thứ quảng đại của vị ẩn sĩ đã trả lại cho hắn tính người: “Mọi người thù ghét tôi, xua đuổi tôi, truy nã tôi, kết án tôi, bỏ tù tôi, nhưng tha thứ thì không bao giờ. Người duy nhất tha thứ cho tôi chính là ông!”.
Ngay lúc ấy có sự thay đổi nào đó trong tâm hồn và trong ánh mắt tên cướp. Rồi hắn dần biến đổi và trở nên một ẩn sĩ thánh thiện.
—
Để thuần hoá một con người, người ta dựng nên những trại cải tạo, trại giáo dưỡng, nhưng đó mãi mãi là hình phạt, là tù ngục không hơn không kém. Cái trả lại cho người ta phẩm giá phải là hành động tha thứ với tình yêu thương và trân trọng.
—
(Trích từ “40 câu chuyện trong sa mạc” của tác giả: Bruno Ferrero; chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB; Ban truyền thông gia đình Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam)










