Người con của một bà mẹ rất trẻ, sinh ra tại một ngôi làng hẻo lánh, và lớn lên trong một ngôi làng khác, nơi chàng làm nghề thợ mộc cho đến năm 30 tuổi. Sau đó, chàng đi rao giảng khắp vùng đất của mình trong ba năm.
Người ấy không hề viết một cuốn sách.
Không hề trách nhiệm một công việc nơi công cộng.
Chẳng có lấy một gia đình hay một ngôi nhà.
Cũng không bao giờ bước chân đến trường đại học. Không đi quá phạm vi bán kính 300km so với nơi mình sinh ra.
Chẳng làm việc gì để được gọi là thành công ngoài xã hội. Không có lòng tin nào khác ngoài chính mình.
Chàng mới chỉ ba mươi ba tuổi khi dư luận quay lại chống đối chàng. Những người bạn thân trốn mất. Chàng bị bán cho kẻ thù và chịu một cuộc xử tội – đúng hơn là một trò nhạo báng độc ác. Chàng bị đóng đinh vào thập giá, giữa hai tên trộm cướp.
Trong lúc hấp hối trên thập giá, những tên lính đã chơi trò bốc thăm để chia chác những chiếc áo của chàng là tài sản duy nhất chàng còn lại trong cuộc đời trần thế. Khi chết, chàng được đặt trong huyệt mộ thuộc sở hữu một người bạn, mà do mủi lòng trước hoàn cảnh đã dành cho chàng. Ngày thứ ba, huyệt mộ này trống rỗng. Đã trải qua hai mươi thế kỷ, và hôm nay, chàng trở thành trung tâm của lịch sử nhân loại.
(Trích từ “Tiếng hát của loài dế” của tác giả: Bruno Ferrero; chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB; Ban truyền thông gia đình Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam)










