Cổng của một nhà thờ nọ bỗng vang lên những tiếng đập cửa ầm ầm và liên tục giữa đêm khuya. Cha xứ mở đèn và ra cổng xem chuyện gì đang xảy ra. Đứng trước cổng là một thanh niên bẩn thỉu, hôi hám và miệng cứ lẩm bẩm “Xin cha mau mở cửa! Xin cha cứu con! Lạy Chúa, xin cứu con”. Cha xứ hỏi anh là ai và có việc gì. Anh ta cho biết là một người vô gia cư, đang ngủ ở vỉa hè thì phải bỏ chạy vì cảnh sát đang đi gom người vô gia cư để đưa vào trại tế bần. Anh ta không muốn vào đó. Anh ta không còn biết cầu cứu ai, nương cậy ai nên khi thấy cây thánh giá ở đàng xa thì liền chạy lại, với hy vọng sẽ được cứu giúp.
Cha xứ trả lời dứt khoát: “Được thôi, ta sẽ cho anh vào nhà xứ để ẩn náu. Nhưng chỉ đêm nay thôi nhé. Sáng sớm ngày mai, anh phải rời khỏi đây khi có hồi chuông thứ nhất”.
Đêm hôm đó, cha xứ được Chúa gọi về. Linh hồn cha xứ đến trước cổng thiên đàng, thấy Chúa Giê-su đang trò chuyện với thánh Phê-rô. Linh hồn cha xứ lên tiếng: “Lạy Thầy của con! Lạy thánh bổn mạng của con! Xin cho con được bước chân vào Nước Trời”.
Chúa Giê-su giang đôi tay chào đón linh hồn cha xứ và nói: “Ôi con thân yêu của Ta, với những việc làm của con khi còn sống thì con xứng đáng bước chân vào đây. Nhưng chỉ đêm nay thôi nhé, sáng sớm ngày mai con phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức khi hồi chuông giáo xứ con vang lên lần thứ nhất”.
Các bạn hãy nhớ rằng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì tương xứng với cái mà chúng ta đã trao cho người anh em của mình.
(sưu tầm)









