TRẢ LỜI
Kẻ đã dám nói lời ngạo mạn ấy là vua An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê (xem 2 Mcb, 9, 3-4).
* Giải đáp các gợi ý:
– Sau khi vua Sa-lêu-cô qua đời thì An-ti-ô-khô (có biệt danh là Ê-pi-pha-nê) lên làm vua, nắm quyền cai trị vương quốc (xem 2 Mcb 4, 7).
– Vua đã bị đánh bại tại trận chiến ở thành phố Péc-xê-pô-li (xem 2 Mcb 9, 1-2). Trước đó, các tướng lĩnh của vua là Ti-mô-thê, Bắc-khi-đê, Ni-ca-nô đã bị quân của ông Giu-đa, quân của người Do-thái đánh cho te tua (xem 2Mcb 8, 30-36)
– “Quả táo” mà vua phải nhận đến rất nhanh và tăng dần về mức độ:
+ Khi vừa dứt lời ngạo mạn, Đức Chúa đã giáng cho vua phải mang một chứng bệnh không thuốc chữa với triệu chứng ruột gan quặn đau dữ dội, hết cơn này đến cơn khác.
+ Mặc dù đang mang trọng bệnh, vua vẫn không chừa thói kiêu căng, cứ trút giận lên đầu người Do-thái. Khi xe đang chạy thì vua bị ngã, văng ra thật mạnh, khiến toàn thân đầy thương tích và giòi bọ nhung nhúc.
+ Từng mảng thịt trên cơ thể cứ rữa ra làm cho vua vô cùng đau đớn. Mùi hôi thối xông lên khiến cả đạo quân không sao chịu được.
+ Khi toàn thân đã thối rữa thì vua mới bắt đầu chừa thói kiêu ngạo, mới biết thân biết phận.
(xem 2 Mcb 9, 5-12)










