Đêm giao thừa. Thời tiết trở lạnh. Không còn nhiều người ra đường giữa cái thời tiết khó chịu như thế này.
Đã 22h, cô chủ quán mì ước chừng sẽ không còn khách, nên định đóng cửa và chuẩn bị cho lễ Tất Niên của nhà mình… Cô ấy là mẹ đơn thân, học vấn không cao, chỉ có nghề nấu mì là được thừa hưởng năng khiếu từ người cha. Cô dành hết tất cả yêu thương cho cô con gái lên 4 tuổi, cô bé rất dễ thương và có nhiều nét giống cha mình, người đã qua đời trong một tai nạn giao thông trên đường từ nhà xưởng chạy đến bệnh viện khi hay tin cô bé mới chào đời.
– Bà chủ ơi, quán còn bán gì không?
Một người phụ nữ trung niên với hai cậu bé khoảng 10 và 7 tuổi, trông họ thật lam lũ, vừa ngập ngừng hỏi vừa co ro ôm lấy nhau vì trời lạnh.
– Mời chị và hai cháu vào trong này ngồi. Sát vào, tí nữa, gần bếp lửa cho ấm.
Cô chủ niềm nở tiếp đón các vị khách có thể là cuối cùng trong ngày. Sau khi xếp cho họ ngồi trước bàn, cô chủ quán chờ đợi khách gọi món. Người phụ nữ bối rối:
– Cho tôi hỏi giá của tô mì là bao nhiêu vậy ạ?
– Dạ, hết 4 đồng chị ạ!
– Thật ngại quá, trong túi của tôi chỉ còn 2 đồng thôi. Bà chủ có thể cho ba mẹ con chúng tôi một bát mì được không? Không cần thịt đâu, để nhiều mì là được rồi.
Cô chủ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tươi cười nói:
– Dạ, chị và hai cháu đợi em một lát, sẽ có tô mì nóng hổi.
Cô chủ vào làm một bát to hơn bình thường, kèm theo là một dĩa đầy thịt và đưa lên cho họ.
– Bà chủ ơi, tôi không có tiền trả cho dĩa thịt này đâu.
– Chị đừng ngại, cái này là quán tặng. Xin chị thứ lỗi, vì chị là vị khách cuối cùng mà thịt thì không để ngày mai được, quán bỏ đi thì phí phạm quá.
– Dạ, cảm ơn bà chủ nhiều.
Ba mẹ con cùng chụm đầu vào ăn, xuýt xoa ngon lành. Đứa bé đang ăn ngẩng đầu nhìn mẹ hỏi:
– Mẹ ơi, liệu năm sau nhà ta có được ăn như thế này nữa không?
Người mẹ nhẹ nhàng nói:
– Chúng ta sẽ cùng cố gắng để được như thế nhé!
Ăn xong họ lễ phép cảm ơn ra về. Cô chủ quán nhìn theo ái ngại…
Một năm qua đi rất nhanh…
Lại đến sau 22h Giao Thừa sang năm, cô chủ quán chuẩn bị đóng cửa, thì lại như năm trước, ba mẹ con líu ríu bước vào như để trốn cái lạnh cắt da bên ngoài. Trông họ tiều tụy hơn.
– Bà chủ ơi, tôi chỉ còn 1 đồng, có thể bán cho ba mẹ con tôi một tô mì được không?
Cô chủ vẫn ân cần tiếp đón khách, mang cho khách 3 tô mì đầy thịt và vẫn lý do như năm trước. Ba mẹ con ăn rất ngon, vui vẻ dặn dò nhau những việc phải nỗ lực hơn trong năm mới. Ăn xong, họ đứng lên cảm ơn và dìu nhau đi trong cái thời tiết giá lạnh.
Lại thêm một năm nữa. Cô chủ quán đã đặt lên tấm biển nhỏ giữ chỗ trên chiếc sát bên bếp lửa dành cho họ. Nhưng mãi sau 22h mà không thấy họ quay trở lại… Cô chủ quán có cảm giác buồn trống vắng.
… Cứ như thế trong nhiều năm sau đã thành thông lệ, mọi khách hàng cũng biết chuyện mà cảm động, không ai ngồi vào chiếc bàn đó vào đêm Giao Thừa cả và ai cũng có ý vừa nhâm nhi bát mì vừa mong đợi ba mẹ con trở lại…
Rồi lại một cái Tết nữa…
Đã quá 22h, cô chủ quán định đóng cửa thì có ba vị khách đến: một phụ nữ lịch lãm và 2 cậu thanh niên tuấn tú khỏe mạnh bước vào. Dường như quen thuộc, họ tiến đến chiếc bàn kia. Cô chủ liền tươi cười ngăn lại:
– Thưa, chỗ này đã được dành cho người khác ạ. Xin quý khách thông cảm và chọn bàn khác giúp cho
– Chắc là dành cho khách quan trọng phải không bà chủ?
– Dạ, đó là những vị khách thân thiết của quán ạ.
Ba vị khách xin được ngồi ngay bàn sát bên. Bà chủ chờ họ gọi món. Người phụ nữ ngẩng lên:
– Bà chủ ơi, tôi chỉ còn 2 đồng. Có thể bán cho chúng tôi một tô mì không cần thịt, để nhiều mì là được rồi.
– Trời ơi… Bà và hai cháu đây rồi – bà chủ ngạc nhiên kêu to – Mấy năm qua bà đi đâu sao không ghé lại quán? Tôi luôn để bàn cho bà.
Người phụ nữ đứng lên và ôm lấy bà chủ quán:
– Dạ vâng, là chúng tôi ạ. Bà chủ ngồi xuống đây rồi tôi thưa chuyện. Chồng tôi bị tai nạn qua đời đã lâu, để lại món nợ rất lớn, chúng tôi đã vô cùng khó khăn nên đã nhiều năm phải đi làm ăn nơi xa. Bây giờ mọi điều đã rất tốt đẹp, nên trở lại đây muốn được ăn bát mì như năm xưa.
Người phụ nữ lấy một hộp quà và nắm chặt tay bà chủ quán:
– Cảm ơn bà chủ nhiều lắm, ba mẹ con tôi xin tri ân tấm lòng và sự thương cảm của bà chủ, nhờ những bát mì đó chúng tôi đã thêm được sự ấm lòng để cố gắng vượt qua. Đây là món quà nhỏ thể hiện lòng thành của chúng tôi.
– Ấy, bà và hai cháu ghé quán ủng hộ là tôi mừng rồi. Còn món quà này tôi xin phép không nhận. Mấy bát mì có đáng là bao đâu.
– Xin bà chủ đừng ngại. Hãy xem như đây là phần đóng góp nhỏ để nhờ bà chủ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi lúc trước.
(sưu tầm)










