Trong cuộc đi dạo đầu ngày mới, nhà vua bất ngờ gặp một người ăn mày bên vệ đường. Nhà vua ân cần hỏi:
– Ngươi muốn ta ban cho cái gì?
– Ngài hỏi tôi như thể ngài có thể làm thoả mãn mọi yêu cầu của tôi được hay sao?
Bị chọc giận, nhà vua gằn giọng:
– Chắc chắn ta làm được! Ta giàu có và quyền lực! Có cái gì mà ta không làm được.
– Thế à! Vậy thì đơn giản lắm. Ngài có thể cho đầy tiền vào cái chén con con của tôi được không?
Nhìn cái chén chỉ to chưa bằng nắm tay, nhà vua khinh khỉnh ra lệnh cho quan tể tướng đổ đầy những đồng tiền vàng vào cái chén của người ăn mày. Nhưng tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy những đồng tiền biến mất khi chưa kịp chạm đáy của cái chén.
Tin đồn về việc nhà vua không thể cho đầy tiền vào cái chén của người ăn xin lan truyền khắp vương quốc. Nhà vua mất bình tĩnh trước sự kiện ấy, ông nói với tất cả các quan cận thần: “Cho dù ta có phải trả nửa kho tàng của hoàng gia, cũng nhất quyết không để mình bị nhạo báng bởi một tên ăn xin”.
Một hàng dài những đầy tớ bắt đầu đổ vào cái chén những đồng tiền vàng, đá quý, ngọc trai, cẩm thạch, ngọc lục bảo nhưng cái chén vẫn luôn trống rỗng, chẳng có một thứ gì động lại.
Đến chiều, đám đông dân chúng tụ tập lại trước cung điện hoàng gia để chờ xem kết quả cuối cùng. Nhà vua cảm thấy tiêu tan mọi sự kiêu hãnh, ônng nằm phủ phục trước người ăn xin:
– Ngươi đã thắng, ta chấp nhận thua rồi. Nhưng hãy nói cho ta biết, cái chén này có ma thuật gì thế?
– Đó là một cái đầu lâu của con người. Cái đầu dùng để suy nghĩ, để ước muốn đến vô hạn và không bao giờ thoả mãn, hay no thoả. Chính vì thế mà nó mãi trống rỗng, không đầy được.
(sưu tầm)









