Vào những năm 1960–1970, nhà nghiên cứu người Mỹ John B. Calhoun đã tiến hành một thí nghiệm gây chấn động mang tên Universe 25 – nơi ông tạo ra một “thiên đường chuột”: không kẻ săn mồi, đầy đủ thức ăn, nước uống, nơi ở và không gian sinh sản.
Calhoun đã dành nhiều năm trời để hoàn thiện phương pháp nghiên cứu và lặp lại thí nghiệm này 25 lần ở các mức độ khác nhau. Đây chính là lý do tại sao thí nghiệm này lại tên là “Vũ trụ 25”. Calhoun đã thực hiện một số thí nghiệm tương tự từ năm 1940 để xem liệu một xã hội “hoàn hảo” có phát triển lâu dài không. Tuy nhiên, kết quả luôn chỉ có một.
Trong thí nghiệm cuối cùng này, Calhoun xây dựng “thành phố chuột” trong một thùng sắt rộng 650cm2 và cao 137cm. Chuột có thể leo trèo, nhưng không thể thoát ra bên ngoài. Mỗi bức tường sẽ có 16 đường ống mắt lưới xếp dọc để làm cầu thang cho chuột. 4 hành lang mở ra phía khu vực cầu thang, dẫn tới 4 cái lồng. Thành phố này có tổng cộng 256 lồng, mỗi lồng chứa 15 con chuột.
Ban đầu, ông thả vào đó 8 con chuột. Trong vài tháng đầu, dân số phát triển bùng nổ – cứ vài tuần lại tăng gấp đôi.
Nhưng rồi, khi số lượng chuột vượt quá mức ổn định, hệ thống xã hội bắt đầu rạn vỡ.
Những con đực mạnh trở nên hung hãn, giành lãnh thổ và cắn xé nhau.
Con đực yếu thì rút lui, cô lập, mất bản năng bảo vệ.
Chuột cái bắt đầu mất khả năng chăm con, thậm chí bỏ hoặc giết chính con mình.
Đặc biệt, có một nhóm mà Calhoun gọi là “The Beautiful Ones” – những con chuột sống tách biệt hoàn toàn. Chúng không giao phối, không đánh nhau, chỉ ăn uống và chải chuốt bản thân. Chúng sống… như thể mọi thứ bên ngoài không còn ý nghĩa.
Dù môi trường vẫn đầy đủ vật chất, xã hội chuột dần mất khả năng sinh sản.
Và cuối cùng, cả quần thể tiệt chủng.
Calhoun gọi kết cục đó là “hố đen hành vi” (behavioral sink) – khi sự dư thừa vật chất và mất đi ý nghĩa sống khiến cá thể dần rơi vào trạng thái vô hồn, đổ vỡ và tự hủy diệt.
Dù chỉ là một thí nghiệm với loài chuột, Calhoun tin rằng đây là lời cảnh báo cho loài người:
“Không phải nghèo đói hay thiếu thốn, mà chính sự mất kết nối xã hội, không còn vai trò hay giới hạn, mới là con đường dẫn đến diệt vong – ngay cả trong một thiên đường vật chất.”
Nguồn: Tổng hợp internet









