TRẢ LỜI
Ông Moóc-đô-khai là người thuộc chi tộc Ben-gia-min, ông bị bắt đi lưu đày cùng với vua Giu-đa là Giơ-khon-gia. Ông là cha nuôi của bà Ha-đát-xa, tức là Ét-te (sau này là hoàng hậu của Ba-by-lon), mà bà Ha-đát-xa là con gái của người chú của ông, sau khi cha mẹ của bà qua đời thì ông nhận bà làm con.
Khi đến Ba-by-lon, bà Ét-te được tuyển chọn vào cung của vua để làm cung nữ. Sau một thời gian khá dài, bà lọt vào “mắt xanh” của vua A-suê-rô và được trở thành hoàng hậu.
Về phần ông Moóc-đô-khai, kể từ khi con gái nuôi được đưa vào cung của vua, mỗi ngày ông đều lui tới sân hậu cung để nắm bắt tình hình. Đến khi con gái nuôi được trở thành hoàng hậu, ông vẫn giữ thói quen cũ, vừa hướng dẫn con gái giữ luật Chúa, vừa “nắm bắt thông tin”. Một ngày kia, khi đang ngồi ở cung môn, ông “tình cờ” nghe hai tên thái giám của vua là Bi-gơ-than và Te-rét bàn chuyện “đảo chính” bằng cách ra tay hại vua A-suê-rô. Ông liền báo lại với bà Ét-te, và bà Ét-te tâu lại nhà vua. Lập tức hai tên thái giám bị bắt giữ và điều tra, sau đó bọn nó bị treo cổ. Công trạng của ông được ghi vào sách Sử biên niên.
Sau này, khi Ha-man là người được vua A-suê-rô thăng chức cho làm người đứng đầu mọi khanh tướng hầu cận nhà vua, vì căm hận ông Moóc-đô-khai không chịu cúi chào mình mà có âm mưu tiêu diệt cả dân Do Thái đang bị lưu đày. Nhờ có sách ghi chép lại đại công của ông Moóc-đô-khai mà nhà vua đã quyết định ban thưởng cho công trạng của ông. Qua đó, bà Ét-te cũng một phần dựa vào việc ban thưởng này mà vạch trần âm mưu của Ha-man và cứu sống cả dân tộc của mình.
(Xem Et 2,5-19.3,1-6.6,1-11.8,3-17)










