CÂU HỎI
Tại sao thánh Phao-lô Tông Đồ Trở Lại, có danh xưng là “Tông đồ của (các) dân ngoại”?
TRẢ LỜI
Trước hết, chúng ta cần làm rõ từ “dân ngoại” cần được hiểu như thế nào.
Vào thời của thánh Phao-lô, “dân ngoại” được dùng để ám chỉ (đề cập, nói đến) những người, những dân tộc không thuộc về dân tộc Do Thái, hay cụ thể hơn là không mang dòng máu của tổ phụ Áp-ra-ham trong người.
Vào thời kỳ Tin Mừng được truyền đến đất nước ta, chính quyền phong kiến thường dùng những từ ngữ khác để phân biệt người có theo “đạo Gia-tô” hay không, đó là “giáo dân – lương dân”, “ngoại giáo – nội giáo”.
Đến thời kỳ hiện nay, chúng ta không còn hoặc ít dùng từ “ngoại đạo hoặc người lương” để nói đến những người không theo Thiên Chúa Giáo, mà thay vào đó là cụm từ rất thân thiện là “anh chị em của/theo tôn giáo bạn”.
Quay trở lại câu hỏi, danh xưng “tông đồ của dân ngoại” không phải do Hội Thánh hoặc các nhà nghiên cứu Kinh Thánh hay các Ki-tô hữu đặt cho thánh Phao-lô, mà do chính Ngài đã tự nhận cho mình, được nhắc đến trong một số thư, ví dụ như:
– “Nhờ Người, chúng tôi đã nhận được các đặc ân và chức vụ Tông Ðồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục Tin Mừng hầu danh Người được rạng rỡ” (Rm 1, 5).
– “Tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là Tông Ðồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi”. (Rm 11, 13).
– “…, làm người phục vụ Ðức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa”. (Rm 15, 16).
– “Thật vậy, Ðấng đã dùng ông Phêrô hoạt động tông đồ cho những người được cắt bì, cũng đã dùng tôi hoạt động cho dân ngoại”. (Gl 2, 8).









