Tôi đang xem trực tiếp Phép lành toàn xá Urbi et Orbi, trong tôi đọng lại hai hình ảnh mà có lẽ tôi cảm thấy ấn tượng nhất.
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ơi, người có thấy cô đơn không?
Không còn những hình ảnh choáng ngợp mà tôi đã được thấy qua các phương tiện thông tin khi Đức Phan-xi-cô xuất hiện, đó là hàng ngũ giáo sĩ cạnh bên, hàng rào vệ sĩ tất bật đảm bảo an ninh, hàng ngàn người dân chào đón, đông đảo phóng viên tác nghiệp. Hay nói cho văn vẽ, mỗi khi người thực hiện một chuyến công du thì sự quan tâm của công chúng còn hơn bất cứ một nguyên thủ quốc gia nào đó, một ngôi sao màn ảnh nào đó, một ca sĩ thần tượng nào đó.
Vậy mà.
Trước mắt tôi là một cụ ông cô đơn giữa Quãng trường Thánh Phê-rô trong cơn mưa nhẹ của buổi chiều tối tại Rô-ma. Bên cạnh người còn có ai: một vài vị linh mục, một vài hồng y, ca đoàn, ê-kip media và khoảng vài mươi người mà tôi thấy được khi ống kính lia qua. Người run rẫy bước đi một mình trong cái lạnh để đến cầu nguyện với hình Đức Mẹ, hôn chân Thánh Giá, vào nguyện đường chầu Thánh Thể, ban phép lành. Giữa cái quãng trường rộng mênh mông mà chỉ có vài mươi người thì xót xa quá, lạnh lẽo quá.
Đức Phan-xi-cô lẽ loi trong cái khung cảnh ấy cũng giống như con người đang cảm thấy bị bỏ rơi trong cơn đại dịch, trong sự cùng quẫn, trong sự tang thương mất mát. Lắng nghe bài giảng của người, tôi thấy rất nhiều điều động viên, tin tưởng và hy vọng của người muốn gửi đến toàn thế giới.
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ơi, nụ cười của người đâu rồi?
Thực sự tôi rất yêu mến và thích thú nhìn ngắm nụ cười của Đức Phan-xi-cô.
Có bạn sẽ thắc mắc nụ cười của một ông lão thì có gì đẹp, có gì hấp dẫn hơn nụ cười của một cô hoa hậu, một nữ tài tử điện ảnh?
Nếu bạn chịu khó quan sát mỗi khi người xuất hiện trước công chúng, khi tiếp chuyện với người đối diện, bạn sẽ thấy người luôn nở nụ cười, một nụ cười thật ấm áp và có phần móm mém của một ông lão. Vậy cái đẹp ở đâu?
Nhưng hôm nay.
Từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc buổi trực tiếp, tôi đã không thấy nụ cười ấy xuất hiện trên đôi môi của người. Mà trên gương mặt của người là sự trầm tư, lo lắng và chất chứa nhiều phiền muộn.
Nụ cười có sức mạnh hàn gắn sự ngăn cách, chấm dứt chiến tranh, đem lại sự bình yên cho hàng triệu con người thuộc mọi tầng lớp xã hội, các tôn giáo khác nhau, các sắc tộc, màu da khác nhau thì có đẹp không hỡi bạn?
Nụ cười có giá trị như sự khuyến khích, thúc giục các quốc gia giàu có chịu chia sẽ tài nguyên cho các vùng lãnh thổ nghèo khó, cứu sống hàng triệu người khó khăn, mang lại công ăn việc làm và tương lai của hàng triệu con người thì có đẹp không hỡi bạn?
Hôm nay, Đức Phan-xi-cô trước mắt tôi không phải là hình ảnh mà tôi thường thấy trước đây.
Hôm nay, người xuất hiện với vai trò là người đứng đầu của Giáo Hội thì sự cô đơn của người lúc này thật đáng giá, đem lại cho toàn dân Chúa sự nương tựa về tinh thần, niểm tin, sức mạnh để tiếp tục chiến đấu với cơn đại dịch.
Người không mĩm cười vì (có lẽ do tôi nghĩ) người đang lo ngại cho sự mất mát về con người, sự khủng hoảng của tình người và thiệt hại về kinh tế thật khủng khiếp trong tương lai của thế giới. Người đang lo lắng cho đức tin của đoàn chiên, liệu với thử thách to lớn này thì có bao nhiêu con chiên sẽ buông xuôi, bao nhiêu người sẽ đứng lên chống đối.
Vậy bạn có để Đức Phan-xi-cô đơn độc một mình đối đầu với thử thách của nhân loại? Có để cho người còn được nở “nụ cười thần thánh”?
Bạn hãy cùng tôi cầu nguyện cho người, cho giáo hội và thế giới.
Cầu nguyện gì ư?
Tôi dám chắc là bạn biết cầu nguyện điều gì mà, do vậy đừng hỏi tôi nữa mà hãy cùng nhau bắt tay thực hiện.
υπηρέτη – Ban truyền thông TNTT Giáo phận Phú Cường