ƯỚC MƠ LÀM HUẤN LUYỆN VIÊN
Ước Mơ nghe oai phết nhỉ !! hihi….
Lúc đó tôi mới chỉ là đứa thiếu nhi ngành nghĩa, xuất phát từ con nhà nông dân chính hiệu tại miền tây Cái Sắn. Lúc này tôi to con , chắc khỏe hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều.
Ước mơ đó bắt đầu ….
Khi lần đầu tiên giáo xứ của tôi tổ chức cắm trại, đã mời được các huấn luyện viên của liên đoàn về giúp trong khâu tổ chức. Vì bản thân to con, học khá trong lớp giáo lý, nên vô tình tôi được chỉ định cầm cờ đoàn để chuẩn bị cho nghi thức chào cờ, và được một huấn luyện viên đeo khăn tím chỉ cho cách thức cầm cờ. Ngài rất lịch sự, ân cần chỉ dạy, nhìn ngài rất là đẳng cấp. Vì các huấn luyện viên ở đây đều đáng tuổi cha chú, nên tôi gọi là Ngài cho lịch sự. Tôi bắt đầu để ý các huấn luyện viên nhiều hơn vì có gì đó gọi là “ngưỡng mộ”.
Sau chào cờ là sinh hoạt vòng tròn, lúc đó trong người tôi cũng có chút chút máu sinh hoạt vì thuộc típ người năng động nên thích lắm. Mê hơn nữa là có huấn luyện viên, tên của Ngài là “ Đ”, sinh hoạt hay cực, đã ghiền gì đâu. Và Ngài cũng là “trưởng trực” trại hôm đó. Tôi bắt đầu hình thành ước mơ trở thành một “huấn luyện viên” và bắt chước phong cách của “ trưởng Đ”.
Sau kì trại đó, tôi bắt đầu “mon mem” xin phép anh phụ trách lớp giáo lý của tôi, cho tôi đi cùng ban sinh hoạt của giáo xứ để phụ giúp và học “nghề” để sinh hoạt cho các lớp. Vì ở giáo xứ tôi, trước đây giờ học giáo lí của từng khối lớp sẽ khác nhau, nên tôi xin đi “ké” được. Cứ thế ngày qua ngày tôi vẫn tiếp tục nuôi ước mơ đó, và luôn trao dồi kĩ năng sinh hoạt mà tôi đang yêu thích.
Năm 2010 tôi được các anh chị trong ban điều hành, cho đi sa mạc huynh trưởng 1* (chẳng biết kĩ năng gì mà dám cắm đầu đi, giờ nghĩ lại lúc đó mình cũng liều thật hihi). Nhưng nghĩ đây là được một “bước tiến” dần đến “Ước Mơ Ấy”. Sa mạc năm đó chia thành 2 đợt, mỗi đợt là 2 ngày 1 đêm. Nhưng tôi chỉ đi được 1 đợt, đợt thứ 2 thì không đi được do bận công việc nhà.
Nhưng đi được 1 đợt sa mạc cũng thú vị, vui, ấn tượng, và học được nhiều thứ mới lắm. Khi về cũng “bày đặt” mang những gì học được, đặc biệt là sinh hoạt, tiếp tục đi “hoành hành” các lớp. Chị 6 (chị ruột của tôi) thấy tôi mê sinh hoạt, nên mua tặng tôi quyển sách “Các trò chơi sinh hoạt”. Có thể nói đó là quyển sách hay nhất và tôi áp dụng nhiều trò chơi nhất từ trước tới giờ (tiếc là giờ đã bị thất lạc khi cho bạn mượn “bí kíp”). Bắt đầu có “vốn”trò chơi cũng kha khá, thêm nữa học “mót” của những người đi trước. Thế là mỗi lúc 1 đam mê sinh hoạt.
Tạ Ơn Chúa !! Năm 2011, tôi tiếp tục được tín nhiệm và được đi sa mạc 1*. Năm nay thì gom thành 4 ngày 3 đêm và cái kết lúc về là cầm tấm giấy chứng chỉ chứng nhận huynh trưởng 1*, chủ đề “vươn lên – mạnh tiến 3”, bài hát chủ đề tôi thuộc lòng và nhớ như in cho đến ngày hôm nay. Lúc này nhủ thầm “chức huấn luyện viên hãy đợi đó” (lúc đó không biết sao nghĩ đơn giản, hồn nhiên và ngông cuồng thế không biết).
Thời gian này tôi tự tin “một mình, một ngựa” đi sinh hoạt cho bất kì lớp giáo lý nào…. Nhưng hạnh phúc ấy không được bao lâu đã vụt tắt, khi tôi phải tiếp tục con đường học vấn tại mảnh đất mới mang tên Bình Dương.
Đi học và ở ké nhà anh chị của tôi. Đi học về rồi lại đi làm kiếm thêm “kinh phí” và phụ giúp anh chị của tôi trong công việc giao nước đá lạnh cho các cửa hàng.
Đúng là Ơn Chúa soi sáng dẫn lối mở đường. Sau khoảng 2 năm, trong lúc giao nước đá tôi vô tình quen được cô Trưởng nhóm Hiền Mẫu. Cô dìu dắt, rồi giới thiệu cho tôi, để tôi được chấp nhận tham gia cộng tác huynh trưởng tại giáo xứ hiện tại cho đến ngày hôm nay.
Hành trình biến “Mơ Ước Ấy” thành hiện thực được tiếp tục…..
Tham dự thánh lễ thiếu nhi với vai trò là huynh trưởng mới, phong trào Thiếu nhi Thánh Thể mới, nhiệm vụ mới, mọi thứ đều mới lạ sau bằng đó năm “treo giò”. Sau thánh lễ hôm đó thì có 1 “chị trưởng” lên sinh hoạt cho tất cả các bạn thiếu nhi. Lúc đó tôi đứng nhìn “chị trưởng” sinh hoạt mà người tôi run lên. Run lên không phải sợ hãi. Mà run lên vì “ngứa nghề”.
Chịu không nổi, sau hôm đó tôi tìm cách nói với “chú trưởng” xứ đoàn ở giáo xứ tôi đang tham gia, là tôi biết chút chút về sinh hoạt, nhưng “chú trưởng” không tin lắm vì có biết tôi thế nào đâu vì tôi mới ngày đầu tham gia mà.
Cơ hội đã đến sau 3 tuần tham gia sinh hoạt ở xứ mới. Thánh lễ kết thúc và không thấy anh chị nào lên sinh hoạt. “Chú trưởng” xứ đoàn nhìn tôi và ra ám hiệu, tôi mừng không tả siết được, mượn micro và làm “chủ xị” buổi sinh hoạt hôm đó…. May mắn lại gây ấn tượng được với ban điều hành. Và rồi tôi được giao thêm nhiệm vụ mới là vào ban sinh hoạt, cuộc đời huynh trưởng của tôi lúc này tạm gọi là “ấm êm”. “Ước Mơ Ấy” tiếp tục bùng cháy dữ dội. Ngoài kĩ năng sinh hoạt ra, tôi tự trao dồi thêm về morse, nút dây, mật thư…..
Vào một lần kia, tôi và các anh chị huynh trưởng trong giáo xứ tham gia đại hội huynh trưởng của Giáo Phận phú cường tại Vũng Tàu. Lúc tập họp tôi thấy có một Trưởng, sau này hỏi thăm mới biết là “Trưởng H” thổi tù và tập họp. Tôi quan sát thấy và chợt nghĩ sao các trưởng điều hành “trẻ tuổi”, đeo khăn huynh trưởng giống mình thế nhở? chắc “cùi bắp thôi” vì ở giáo phận trước đây của tôi các trưởng điều hành trong Liên Đoàn đều rất lớn tuổi, nhìn đẳng cấp và phong cách còn đeo khăn tím nữa chứ. Tôi bắt đầu để ý mọi thứ về các Trưởng trong ban điều hành Liên Đoàn ở đây nhiều hơn…
Kết thúc đại hội sau hai ngày một đêm, trên đường về tôi không đùa giỡn hay hát hò trên xe cùng mọi người, thay vào đó là ngồi suy nghĩ và nhận định. Lúc đó chợt nhận thấy một điều là tôi đang chạy theo mơ ước hão huyền, và đang phục vụ vì danh vọng, vì ước mơ ngông cuồng trở thành huấn luyện viên, tôi đang quan trọng về cấp bậc khi phục vụ. Rồi nhiều câu hỏi cũng như suy nghĩ trong tôi cùng những quyết tâm và dự định về con đường phục vụ lúc đó.
Nếu ai đó hỏi tôi đã thấy và cảm nhận gì trong hai ngày đại hội đó? Tôi xin trả lời rằng tôi thấy được những hình ảnh các Trưởng trong ban Điều Hành vui vẻ, hòa đồng, bình dị, làm việc tận tâm và hết mình, không vụ lợi cho bản thân, chỉ biết dấn thân hết mình và làm mọi thứ cho chúng tôi có kì đại hội thật ý nghĩa. Cùng đại gia đình huynh trưởng, tất cả coi nhau như anh em một nhà, cho dù lần đầu tiên gặp mặt.
Từ đó, tôi bỏ đi “Mơ Ước Ấy”, quyết tâm theo đường huynh trưởng với một mơ ước mới, mơ ước mang tên “yêu thương và phục vụ”.
Các bạn thấy sao, nếu muốn tôi tiếp tục kể tiếp ước mơ được “yêu thương – phục vụ” hãy comment bên dưới nhé !!
Tôi tiếp tục phục vụ thiếu nhi tại giáo xứ cho tới hôm nay với vai trò là một huynh trưởng bình thường với kĩ năng mà tôi yêu thích, đó cũng là thế mạnh của tôi. Đó là kĩ năng sinh hoạt.
Trưởng T
Anh kể tiếp hành trình mang ” yêu thương và phục vụ” của mình đi em rất muốn nghe! Hong biết giờ anh còn mơ ước trở thành người huấn luyện huynh trưởng nữa không? Anh hả?
Mời bạn xem #13 mới “xuất bản”!