“Lý do nào khiến em quyết định trở thành huynh trưởng?”
Một người anh đã hỏi tôi như thế sau một thời gian dài hai anh em mới có dịp gặp lại. Ngồi một lúc đâu để nghĩ về câu trả lời, rồi tôi cười mĩm nói “Làm gì mà em được quyết định hả anh? Chúa chọn, Chúa cho làm thì… làm thôi!”
Có lẽ nhiều bạn sẽ cho rằng tôi hơi “có vấn đề”, nhưng vậy đấy, tôi cảm nhận điều đó giống như câu thánh ca tôi vẫn hay nghe “chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó”.
Một con bé 17 tuổi của 10 năm trước. Lần đầu được nghe đến hai từ Sa Mạc, lần đầu được nghe đến hai từ Huynh Trưởng.
10 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh qúa, nhưng với tôi vẫn như in cảm giác đứng trước ngọn lửa thiêng, Sách Thánh và… những hạt mưa lâm râm. Tôi được gọi tên tuyên hứa và đeo khăn đỏ viền vàng. Từ chính giây phút đó, tôi được Chúa lựa chọn để thi hành sứ vụ đặc biệt.
Huynh trưởng với bạn là gì?
Với tôi, những năm tháng ấy, là những ngày Chúa Nhật không – bao – giờ – có – ở – nhà. Là những đứa trẻ hay theo đuôi để mách rằng chị ơi bạn đó không đeo khăn, chị ơi bạn đó không đem sách giáo lý… Là những lúc đi ngoài đường vẫn có đứa ngoảnh đầu lại “em chào chị” rõ to. Là những giọt nước mắt của đứa trẻ bị anh trai không chở đi nhà thờ. Là những bàn tay bé xíu níu lấy đi theo đến hàng ghế trên để được gần Bàn Thánh.
Vậy đó, Huynh trưởng với tôi, những ngày tháng ấy, chỉ đơn giản là bầy trẻ nhỏ chưa đầy 100 đứa. Tôi yêu bầy trẻ con của tôi kinh khủng, yêu đến nỗi Chúa Nhật nào cũng rong ruổi 80km từ Sài Gòn về giáo xứ nhỏ để được sinh hoạt, để tận hưởng cái cảm giác được làm “chị cả”, được nghe những tiếng leo nheo, mà được có 2 tiếng rồi lại đi.
Từ tình yêu nhỏ nơi xứ nhỏ tôi đem tình yêu ấy to to ra giáo hạt non trẻ. Tôi bắt đầu biết đến những đêm thức trắng để lên chương trình trại, tôi biết chặt tre, biết leo trèo, đào đất, biết giãi nắng dầm mưa, thậm chí là cả câu điện câu nước. Rồi tôi mày mò cách làm mật thư, cách thổi morse, cách dùng nút dây. Huynh trưởng đã biến tôi thành một đứa đa – di – năng như vậy đấy.
10 năm rồi, nhiều người trong lứa chúng tôi ngày ấy đã bắt đầu phải rời xa bọn trẻ của mình để lo cho gia đình, cuộc sống. Nhiệt huyết còn đấy nhưng chẳng thể nào được như các bạn huynh trưởng trẻ bây giờ, sức khoẻ đâu còn được như cái tuổi đôi mươi. Nhiều lúc thấy nhớ trại, nhớ rừng, nhớ những lúc mưa lớn che nhau tấm bạt mỏng để nấu cho xong nồi cơm khê. Nhớ những giây phút bình yên của Tâm Linh, nhớ những náo nhiệt của các kỳ đại hội.
Nhiều anh chị lớn hay đùa với nhau rằng tụi nhỏ bây giờ chắc chỉ thích đi trại, đi đại hội chứ về xứ làm huynh trưởng biết được bao nhiêu. Nói vậy chắc nhiều bạn sẽ buồn nhỉ. Nhưng sự thật là vậy đó, không phải trách các bạn không phục vụ nhưng trách xã hội bây giờ nhanh quá, nhiều bạn trẻ phải chạy theo cái nhanh đó mà quên mất đi mình còn chiếc khăn đỏ treo ở góc phòng đã lâu. Có bao giờ bạn dừng lại một nhịp để xem lại những tấm hình được chụp trong sa mạc, hay ngồi đọc lại những dòng nhật ký viết vội trong đêm trước khi được tuyên hứa…
Các bạn ơi, lâu lâu cũng nên cho bản thân mình nghỉ ngơi đôi phút để cùng nhớ lại lý do vì sao mình được chọn làm huynh trưởng? Làm huynh trưởng được gì và mất gì? Bạn mất đi ngày Chúa Nhật nằm dài ở nhà nghỉ ngơi để đổi lấy hàng trăm đôi mắt ngây thơ cười đùa vây quanh bạn. Bạn mất đi những ngày hè được đi đây đi đó để đổi lấy những đêm lửa trại rực rỡ và linh thiêng. Bạn mất đi những cuộc vui ngoài xã hội để đổi lấy những người bạn mà dù cho dù suốt cả năm gặp nhau có vài lần, nhưng lại ôm chầm lấy nhau.
Những điều ấy chính là cái phúc mà không ơn gọi nào có được như cái ơn được làm huynh trưởng. Bạn đã được chọn chưa? Và… bạn đã đón nhận chưa? Bạn có muốn 10 năm sau cũng được ngồi ngẫm lại chuyện đời làm huynh trưởng của mình như tôi không? Cảm giác ấy thật sự rất tự hào đấy, thử đi biết đâu thanh xuân của bạn còn rực rỡ hơn của tôi thì sao?
Soạn hành tranh đi, Chúa đang chờ đấy!
Trưởng R – HĐ Bến Cát