
Có một con ếch không hài lòng với chính mình. Nó muốn là một con ếch “đích thực”, nghĩa là một con ếch lý tưởng! Nó bắt đầu phấn đấu.
Đi mua một chiếc gương, nó soi rõ lâu để nhìn xem: một con ếch đích thực phải như thế nào. Soi mãi soi hoài vẫn chưa tìm ra mẫu ếch lý tưởng. Tùy theo tâm trạng mỗi khi soi gương, nó lại thấy mỗi lần mỗi khác! Chán quá nó quyết định dò tìm ý kiến của mọi người xung quanh. Thế là nó mặc quần áo, chải chuốt đầu tóc…… có lúc lại để “trần truồng” …….đi ra ngoài đường.
Một ngày kia nó nhận ra rằng mọi người thán phục nhất là thân hình của nó, đặc biệt là cặp đùi. Từ đó nó siêng năng tập thể dục để cho hai chân, cặp đùi và cái mông của nó nở thật to!
Rồi đến một ngày người ta bắt nó làm thịt. Những kẻ ăn thịt nó tấm tắc khen: “Đùi ếch thật tuyệt, cứ như đùi gà tơ!!!”
Góp ý:
Phấn đấu để nên tốt hơn thì ai cũng khen. Nhưng phải hợp tình hợp cảnh thì mới đáng khen. Có những người hao hơi tốn sức để làm chuyện “CHỜI ƠI” thì khen làm sao nổi.
Như con ếch kia có ý tưởng xem ra đáng khen, mà té ra đáng….chê, vì việc của ếch không phải là ở chỗ đó. Nó đã làm chuyện lố lăng như bao nhiêu người đã làm, vậy mà cứ tưởng hay mới khổ. Những kẻ rởm đời thường làm xốn mắt mọi người, nhưng họ thì chẳng thấy gì cả. Khổ cho mọi người là ở chỗ đó.
Điều đau khổ cho ếch cũng như những người bắt chước ếch, là những kẻ hưởng lợi, đôi khi là bất chính, lại chẳng có lời cám ơn ếch đâu!!!
HOA ĐÌNH sưu tầm – Trích Cảo Thơm. Những Câu chuyện xưa kể lại










