TRẢ LỜI
Chẳng hiểu vì cớ làm sao mà Đức Chúa lại nổi giận với dân Ít-ra-en, và để gây hoạ cho dân thì Đức Chúa xúi giục vua Đa-vít bằng cách bảo ông đi “đếm dân Ít-ra-en và người Giu-đa“.
Vua Đa-vít thì vâng lệnh thôi, liền sai người đi “đếm dân”. Sau 9 tháng 20 ngày thì có kết quả. Vua Đa-vít lại thấy áy náy trong lòng vì việc này, và xin tạ tội với Đức Chúa, bởi “vì con đã hành động rất ngu xuẩn“.
Qua ngôn sứ Gát, Đức Chúa đưa ra ba điều: 1 là 7 năm đói trong toàn đất nước, 2 là 3 tháng bị kẻ thù truy đuổi, 3 là 3 ngày ôn dịch; buộc vua Đa-vít phải chọn 1 điều và Người sẽ thực hiện.
Vua Đa-vít không nói rõ chọn điều nào, mà chỉ nói: “Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo. Thà chúng ta sa vào tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của Người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm!”.
Thế là Đức Chúa đã giáng xuống ôn dịch trên Ít-ra-en, và có 70.000 người trong dân đã chết.
Vua Đa-vít đã khẩn thiết xin lãnh hết mọi hình phạt vì lỗi này do mình gây ra, còn dân chúng không làm gì cả. Qua lời “mách nước” của ngôn sứ Gát, vua Đa-vít đã dựng một bàn thờ kính Đức Chúa, dâng những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Đức Chúa đã thương ghé mắt và tai ương chấm dứt.
Toàn bộ câu chuyện được thuật tại chương 24 của sách Sa-mu-en quyển thứ 2.
* Giải đáp các gợi ý;
– Theo lệnh vua Đa-vít, các tướng chỉ huy quân lực đã tổng kiểm tra dân số với kết quả “Ít-ra-en có tám trăm ngàn chiến binh biết tuốt gươm, và Giu-đa có năm trăm ngàn“. (2 Sm 24, 9)
Con số này thì chúng ta có thể hiểu là chỉ tính nam giới và có khả năng chiến đấu. Họ đã không kiểm đếm phụ nữ, trẻ em, người già và cả những nam giới không thể ra trận được.
Đây có thể là lý do khiến vua Đa-vít tự nhận mình “vì con đã hành động rất ngu xuẩn“, bởi con số này không thể hiện đúng con số chính xác về tổng số dân trong vương quốc.
– Thiên sứ của Đức Chúa có nhiệm vụ tiêu diệt dân Ít-ra-en qua trận ôn dịch, khi thiên sứ đưa tay về hướng thành Giê-ru-sa-lem để tàn phá thành này, lúc này Đức Chúa thấy hối tiếc vì đã giáng tai hoạ nên bảo thiên sứ rút tay lại, nhờ đó mà thành Giê-ru-sa-lem được bình an. (2 Sm 24, 15-16).
– Đó là số tiền mà vua Đa-vít đã trả cho ông A-rau-na để mua sân lúa và bò của ông này. Trước đó, ông A-rau-na đã có nguyện vọng dâng lên những thứ gì mà vua thấy tốt để có thể dùng làm của lễ toàn thiêu, nhưng vua đã giữ đức công bằng và từ chối ý tốt của ông “Không! Ta muốn mua của ngươi, giá cả sòng phẳng, và ta không muốn dâng lên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ta, những lễ toàn thiêu mà ta không mất tiền mua.” (2 Sm 24, 18-24).










