TRẢ LỜI
Sau khi lên ngôi kế vị vua cha, vua Rơ-kháp-am đã có một quyết định đi vào lòng đất, cực kỳ thiếu khôn ngoan. Sự tình là nhà vua đi Si-khem để “hội họp”, dân Ít-ra-en than với vua trẻ về việc trước đây vua Sa-lô-môn đặt quá nhiều chính sách hà khắc, khiến dân chúng quá khổ cực, nay vua trẻ mà giảm bớt đi thì toàn dân sẽ phục tùng nhà vua. Vua không trả lời ngay mà hẹn họ 3 ngày sau.
Vua bèn hỏi ý kiến các kỳ mục, những người có thể nói là có “kiến thức và trải nghiệm”, họ đã “móc hết ruột gan” để đưa ra quyết sách cho nhà vua. Nhưng vua trẻ lại bơ đi ý kiến tư vấn của các kỳ mục, mà lại nghe theo những người bạn thiếu thời của mình, những người này có thể nói là “tấm chiếu mới”, đã xúi vua trẻ áp dụng thêm nhiều chế độ hà khắc hơn trước.
Kỳ hẹn ba ngày đã đến, vua trẻ đã làm theo lời tư vấn của các “tấm chiếu mới”. Toàn thể dân Ít-ra -en đã có lời đáp trả: “Chúng tôi có liên hệ chi với Đa-vít? Chẳng có phần gì với con của Gie-sê! Ít-ra-en ơi, ai về lều nấy! Này Đa-vít hãy liệu lấy nhà của ngươi!”.
Hậu quả của quyết định thiếu khôn ngoan của nhà vua trẻ là dân của Đức Chúa đã có sự ly khai về chính trị và tôn giáo:
– Chính trị:
+ Toàn thể Ít-ra-en phong ông Gia-róp-am làm vua của dân Ít-ra-en, gọi là vương quốc Ít-ra-en.
+ Chỉ có chi tộc Giu-đa thì vẫn theo nhà Đa-vít, do vua Rơ-kháp-am cai trị, gọi là vương quốc Giu-đa.
– Tôn giáo:
+ Vương quốc Ít-ra-en dâng lễ tế lên Đức Chúa tại Bết-en và Đan, thay vì phải lên Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, việc vua Rơ-kháp-am ra lệnh làm 2 con bò bằng vàng rồi đặt ở hai nơi, coi như Đức Chúa ngự nơi đó là sai lầm, phạm vào điều cấm: Không được tạo hình ngẫu tượng để tượng trưng cho Đức Chúa.
+ Vương quốc Giu-đa vẫn dâng lễ tế lên Đức Chúa ở Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem.
Toàn bộ câu chuyện này được ghi tại 1V 11, 42-12, 31.
* Giải đáp các gợi ý:
– Đó là cái hẹn của vua trẻ với ông Gia-róp-am và toàn thể cộng đoàn Ít-ra-en (1V 12, 3-5).
– 1V 12,18.
– Sau khi trốn thoát về đến Giê-ru-sa-lem, vua trẻ đã gấp rút tập hợp lực lượng của nhà Giu-đa và chi tộc Ben-gia-min được 180.000 quân tinh nhuệ, định đi đánh Ít-ra-en đặng “khôi phục” lại giang sơn như cũ. Nhưng qua ông Sơ-ma-gia, Đức Chúa đã ngăn cấm việc này, và quân của “phe” Giu-đa đã làm theo, ai về nhà nấy. (1V 12, 21-24).










