TRẢ LỜI
Trở về từ Xi-on (dân bị lưu đày ở Ba-by-lon), dưới sự lãnh đạo của ông Nơ-khe-mi-a, dân đã định cư tại Giê-ru-sa-lem và Giu-đa (Nkm 1-2.7,1-7).
Sau khi nơi ăn chốn ở đã ổn định, con cái Ít-ra-en mới “lo nuôi” phần tinh thần của mình, họ tập họp lại và xin ông Ét-ra đem sách Luật Mô-sê đọc cho mọi người cùng nghe.
Hôm ấy là ngày mồng một tháng bảy, kể từ ngày được “an cư lạc nghiệp”, ông Ét-ra đã đọc Sách Luật từ sáng đến trưa trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn.
Ông Nơ-khe-mi-a (tổng đốc), Ét-ra (tư tế kiêm kinh sư) và các thầy Lê-vi (gồm có: Giê-su-a, Ba-ni, Sê-rếp-gia, Gia-min, Ắc-cúp, Sáp-thai, Hô-đi-gia, Ma-a-xê-gia, Cơ-li-ta, A-dác-gia, Giô-da-vát, Kha-nan, Pơ-la-gia) đã giải thích, giảng giải Luật Chúa cho dân, nhờ đó mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc.
Suốt 7 ngày, ngày nào ông Ét-ra cũng đem Sách Luật của Thiên Chúa đọc cho dân nghe.
Đến ngày 24 cùa tháng 7 ấy, con cháu Ít-ra-en họp nhau lại ăn chay, để tỏ lòng sám hối.
Những lời sám hối đó đã trở thành lời cam kết của dân Ít-ra-en với Thiên Chúa, và được ghi lại thành văn bản. Văn bản được đóng dấu, có ghi tên các vị lãnh đạo, các thầy Lê-vi, các thầy tư tế. Họ đã thể hiện lời cam kết đó qua nhiều quy định để ràng buộc họ trong đời sống.
Sự việc này được ghi tại sách Nơ-khe-mi-a từ cuối chương 7 đến hết chương 10, xin mời các trưởng đọc qua để tìm hiểu thêm.
* Giải đáp các gợi ý:
– Nkm 8,1.8.13
– Văn bản được đóng dấu có ghi tên của các lãnh đạo như: ông Nơ-khe-mi-a (quan tổng đốc); Ba-rúc, Mi-gia-min, … (các tư tế); Mi-kha, Ba-ni, … (các thầy Lê-vi); Ê-lam, Xa-đốc, … (những người lãnh đạo dân) (Nkm 10, 2-28).
– xem đoạn cuối của chương 10 sách Nơ-khe-mi-a










