TRẢ LỜI
Trong Bộ luật Giao Ước có quy định về người nô lệ, nhưng dành cho nô lệ là người Híp-ri. Được chia làm hai trường hợp:
+ Nô lệ là người nam:
– Thời gian phục vụ cho chủ là 6 năm, đến năm thứ 7 thì được tự do mà không phải bỏ tiền ra để tự chuộc mình.
– Nếu chỉ có 1 mình thì khi tự do sẽ đi 1 mình; còn nếu đã có vợ từ trước thì sẽ đi cùng vợ.
– Nếu trong thời gian phục vụ chủ mà được chủ cưới vợ cho, và vợ của nô lệ sinh con, thì khi hết thời gian làm nộ lệ thì chỉ được đi 1 mình, vợ và con của nô lệ sẽ thuộc về chủ.
– Nếu đến năm thứ 7, người nô lệ không muốn được tự do, thì người chủ phải dẫn nô lệ đến trước mặt Thiên Chúa, đến sát cánh cửa hoặc khung cửa, và lấy dùi xỏ tai người đó. Như thế, người nô lệ sẽ phục vụ suốt đời cho chủ.
+ Nô lệ là ngưới nữ:
– Sẽ không có quy định về thời gian phục vụ cho chủ như người nam.
– Nếu người nô lệ nữ không vừa ý chủ và chủ cũng không muốn giữ lại, thì chủ phải cho chuộc, không được bán cho dân nước ngoài.
– Nếu muốn dành cô nô lệ cho con trai của mình, thì chủ phải xử sự theo luật áp dụng cho con gái của mình.
– Nếu chủ có thêm người nô lệ nữ mới, mà giảm bớt lương thực, quần áo và quyền làm vợ của người nô lệ nữ cũ, thì người nô lệ nữ cũ được ra đi tự do mà không cần trả tiền.
(Xh 21,1-11)










