TRẢ LỜI
Với khoảng thời gian 20 năm để xây Đền Thờ Đức Chúa và cung điện, vua Sa-lô-môn phải cần một “nhà cung ứng” nguyên vật liệu vừa uy tín vừa đảm bảo đủ nguồn cung. “Cửa hàng VLXD” ấy chính là đất nước Tia, với “ông chủ” là vua Khi-ram.
Hai bên đã có một “giao kèo” như sau:
– “Bên A: cửa hàng VLXD”: Cung cấp gỗ bá hương, gỗ trắc và vàng với số lượng theo “đơn hàng của bên B”.
– “Bên B: vua Sa-lô-môn”: Thanh toán cho “bên A” giá trị của “hàng hoá” là 20 thành trong miền Ga-li-lê.
Khi vua Khi-ram đích thân đi “thẩm định” thì không hài lòng với 20 cái thành. Vua đã phàn nàn với vua Sa-lô-môn: “Này ông anh, thành gì mà ông cho tôi vậy?”. Điều đó cho chúng ta thấy, vua Khi-ram “định giá” giá trị của 20 cái thành mà vua Sa-lô-môn trao cho mình là không tương đương với giá trị của số lượng hàng hoá giao cho “đối tác”. Kinh Thánh không cho biết việc này có ảnh hưởng gì đến “giao kèo” hay không, rồi số lượng gỗ “giao kho” là bao nhiêu, mà chỉ đề cập đến số lượng vàng mà vua Khi-ram giao cho vua Sa-lô-môn là 3.600 ký.
Các trưởng xem 1V 9,10-14 để nắm rõ câu chuyện.










