Gần nhà thờ có tiệc đám cưới, người đến dự khá đông. Thầy xứ gọi cậu giúp lễ đến và nói:
– Con đi đến nhà đám cưới xem có bao nhiêu người dự tiệc nhé!
Cậu giúp lễ vâng lời. Cậu lăn một cục đá khá to ra để gần cái cổng hoa, nơi mọi người hay đứng chụp hình lưu niệm với đôi tân hôn, rồi cậu dựa lưng vào tường xây xung quanh khuôn viên nhà thờ mà quan sát.
Tiệc dần tàn, mọi người vừa rôm rả trò chuyện vừa đi ra, và hầu như ai cũng khó chịu khi thấy cục đá, thậm chí có người vấp vào mém té. Có người mặc kệ né qua một bên, có người lèm bèm trách người nào đó vô ý thức, có người văng tiếng chửi thề. Nhưng tất cả đều bỏ đi. Duy nhất có một ông cụ chừng 70 tuổi, cố gắng hết sức để đẩy cục đá sang một bên. Có vài thanh niên trai tráng thấy vậy thì chỉ cười rồi đi luôn. Cậu giúp lễ chạy đến giúp ông cụ lăn cục đá về phía bờ tường. Cậu đi về nhà thờ.
– Thưa thầy, con chỉ thấy có một người đến dự tiệc, đó là ông cụ Tam ở xóm bên.
– Sao lại một người, thầy thấy đông vui lắm mà.
– Dạ, con cố tình đẩy cục đá ra để cản trở đường đi của họ, nhưng chẳng có ai quan tâm đến nó, giống như bầy gà mà cha xứ nuôi trong vườn, chúng nó chỉ cần thức ăn chứ không cần biết có thứ gì trong vườn. Nhưng chỉ có ông Tam nhà gần ông trùm Lý thì khác, mặc dù sức khoẻ của ông không tốt nhưng vẫn cố đẩy cục đá đi. Con nghĩ chỉ có con người mới biết quan tâm đến người khác, nên con mới nói là chỉ có một người đi ăn cưới đó thầy.
Bạn thân mến!
Con người chúng ta luôn thích nhìn người khác làm việc, thích đứng thẳng hơn là cúi xuống; có cái bệnh sĩ là tỏ ra mình quan trọng hơn người khác.
Người Ki-tô hữu được mời gọi thực hành sự khiêm nhượng, cúi mình xuống để giúp đỡ anh em, luôn quan tâm và sẳn lòng hy sinh cho người chung quanh. Tất cả những việc làm đó là theo gương của Chúa Giê-su, khi Người hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Người là Thầy, là Chúa uy nghi cao cả mà còn cúi xuống rửa chân, lau chân cho con người, thì chúng ta có là gì đâu khi phục vụ anh em mình.
Thiên đàng không dành cho những người quyền cao chức trọng, nắm quyền sinh sát, chỉ biết hưởng thụ và tìm đủ mọi cách chà đạp người khác để mình cao hơn. Nước trời lại dành cho những người bé mọn, những người đơn sơ như trẻ em. Lạ thiệc, đạo của chúng ta thật là khó hiểu đối với những người vô thần.
Quan tâm đến người anh em chung quanh không quá khó, không phải là việc gì đó lớn lao. Đơn giản và dễ thực hiện lắm: là cái bắt tay để làm hoà khi có sự tranh chấp, là cánh tay kéo bạn khi bạn vấp ngã, là lời an ủi khi bạn không vui, là sự chia sẻ khi bạn gặp khó khăn, hay là chỉ một nụ cười với tất cả mọi người.
Bác ái là khẩu hiệu của TNTT giáo phận chúng ta, các bạn hãy cố gắng thực hiện trong mọi hoàn cảnh nhé.
Phanxico HN – Ban Tuyền thông